Thứ năm, 21/10/2021

Gói an sinh nào hợp lý cho người lao động khó khăn ở TPHCM lúc này?

Thứ năm, 19/08/2021, 11:30 (GMT + 7) Theo dõi ATYT trên

Gói an sinh cho người khó khăn ở TPHCM không chỉ là lương thực, họ còn cần hỗ trợ tiền nhà, điện nước, khám chữa bệnh miễn phí đến khi xã hội trở lại.

2
Cơn đại dịch bủa vây khắp nơi, người và người lo lắng cho kế sinh nhai sau này. (ảnh Hữu Khoa)

Dịch bệnh kéo dài tại TPHCM khiến cuộc sống của người dân gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là những người mất việc, người vô gia cư sống cảnhᏂ lang thang, co ro nơi gầm cầu, công viên, vỉa hè… họ cần một gói an sinh khả dĩ để có thể trụ lại được đến khi xã hội khởi động lại vòng quay bình thường.

Từ 16/8/2021, đường phố TPHCM có vẻ vẫn khá đông dù đâu đâu cũng rào chắn. Hẳn ai có việc “thiết yếu” thật sự mới ra đường chứ lúc này đường phố có gì để ra: hàng quán không, chợ búa không. Hầu hết là những shipper, người giao hàng… Dòng người đi lặng lẽ trong thời Covid, mệt mỏi và chịu đựng…

6
Nhiều người lao động tự do nhặt ve chai kiếm sống, nhưng vựa ve chai không mở cửa, họ không biết bán ở đâu để có tiền sống qua ngày. (ảnh Từ Vân)

Người có nhà ở Sài Gòn còn thấy mệt mỏi, nói chi hàng triệu bà con nhập cư. Đa số mất việc mấy tháng. Tiền ăn, tiền trọ, tiền điện nước, tiền xà bông, bột giặt, tã lót cho con… Ngày 1-8 đã có một đợt cả vạn người đổ về quê. Xe khách, xe buýt, xe lửa không chạy thì đi xe máy, xe đạp, thậm chí đi bộ…; nước non ngàn dặm cũng đi. Hôm qua 15-8, nhiều bà con ở trọ ráng bám trụ cũng hoảng hồn khi nghe TP.HCM cách ly một tháng nữa, lại đổ về quê. Bị ngăn lại ở Suối Tiên, động viên “trở về, địa phương sẽ lo”… Tiến thoái lưỡng nan, thập diện lo sợ. Đất Sài Gòn chưa bao giờ thắt ngặt với họ như vậy.

Sau 18h, trên những con đường ở các quận trung tâm như: Quận 1, Quận 3, Quận 5…, dễ dàng bắt gặp hình ảnh người nghèo, người vô gia cư, nhặt ve chai đang chờ đợi những hộp cơm, chai nước τừ thiện. Họ rơi vào cảnh kiệt quệ khi tình trạng khó khăn kéo dài suốt từ hồi bùng dịch đầu năm 2020 đến nay. Đặc biệt là với đợt dịch lần thứ tư vẫn đang diễn biến phức tạp những ngày vừa qua.

4
Không thể trụ lại thành phố với cái đói và nỗi lo dịch bệnh, nhiều người dắt díu nhau về quê bất chấp những hậu quả. (ảnh MXH)

Trong bài “Người dân ùn ùn chạy xe máy rời TP HCM”... đăng trên VnExpress ngày 15/8/2021 có phỏng vấn một số người dân khi họ bất chấp để trở về quê. Như anh Hoàng Văn Trung (quê Nghệ An), làm công nhân ở Bình Dương, chở 5 chai nước suối trong bọc nilon, sau xe còn một vali lớn, treo thêm vài gói mì tôm và chai xăng 5 lít. Anh kể bị công ty cho nghỉ việc gần 3 tháng nay, không có lương. Mất thu nhập nhưng chưa nhận được hỗ trợ từ chính quyền, chủ trọ không giảm tiền phòng… Anh hết cách rồi, biết cả nước đang giãn cách xã hội, ai ở đâu ở đó, nhưng nếu ở lại lấy tiền đâu mà sống, lại sợ bị nhiễm bệnh.

Hay gia đình anh Hoàng Văn Hoa (quê Quảng Trị) làm công nhân khu chế xuất Linh Trung 2, TP Thủ Đức cũng cùng chung hoàn cảnh khi cả 2 vợ chồng thất nghiệp vì dịch. Không có tiền sống buộc anh và vợ dậy sớm từ 5 giờ sáng, chở theo cô con gái 3 tuổi về quê bằng xe máy. Anh bảo: "Về quê mình còn có gia đình, bà con thân thích, chứ ở nơi đất khách quê người, mất việc làm thật sự không biết lấy gì sống"... hay trường hợp anh Nguyễn Văn Sen, công nhân thất nghiệp nhiều tháng, gia đình không còn khả năng trụ lại ở thành phố nên định lái xe máy chở vợ và con về Bình Định. "Ở lại TP.HCM thì tuân thủ Chỉ thị 16, nhưng mất việc, hết tiền, bám trụ khó khăn quá tôi chịu không nổi. Bởi vậy tôi muốn về quê có mắm ăn mắm, có muối ăn muối dễ sống hơn", đó là tâm sự của anh, nhưng cũng là của hàng ngàn người muốn về lại quê cũ thời điểm này.

5
Trong dòng người đổ về quê nhưng bị kẹt lại tại cửa ô, có những phận đời như vậy. (ảnh MXH)

Nói cho ngay, người Sài Gòn giờ muốn sẻ chia ..cũng muôn phần khó khăn. Đường phố rào chắn vô số chốt. Các con hẻm, đường nhỏ coi như “nội bất xuất, ngoại bất nhập”, đi lại khó khăn. Có gia đình người học trò đang là sinh viên chỉ còn ba làm tài xế “ba tại chỗ” ở công ty. Mẹ làm nhà hàng giờ thất nghiệp. Bà và dì lớn tuổi. Hai tháng nay cả gia đình trong túi chỉ có 200.000 đồng mà người mẹ không dám xài. Đâu đâu cũng thấy những cảnh đời tơi tả. Nếu khu vực trung tâm thành phố, tương đối ít xe cộ thì ra các vùng “ngoại ô”, người xe qua lại khá nhiều. Người Sài Gòn có nhà cửa còn như vậy nói chi các xóm trọ. Có xóm đã treo bảng cầu cứu. Bất kỳ ai vào, cả xóm đều mừng, trình bày hoàn cảnh, nhưng...

1
Những người khó khăn, người vô gia cư trụ lại thành phố đến thời điểm này gần như đã không còn gì cả, họ chỉ biết trông chờ vào những quyết sách của lãnh đạo TP. (ảnh Hữu Khoa)

Thực tế hiện tại, ở TPHCM hay Bình Dương, Đồng Nai… người nhập cư không chỉ thiếu cái ăn, họ còn thiếu chỗ ở, thiếu cả chỗ nằm khi hấp hối. Một người đàn ông âm tính Covid, được chở đi cấp cứu nhưng 5 BV ở Bình Dương đều không nhận, phải quay về nhà trọ nằm đợi chết là chuyện có thật đã xảy ra và cơ quan chức năng phải vào cuộc điều tra.

Những người đến TPHCM ở trọ không có việc làm hơn hai tháng qua đã vào đường cùng, nên đành trở về quê vì tiền đồ như "chị Dậu"!

3

Chương trình 1 triệu túi an sinh bắt đầu đến tay người khó khăn, nhưng họ cần nhiều hơn thế nữa.

Vài ngày vừa qua, gói an sinh hỗ trợ mới được công bố là 1 triệu gói thực phẩm được triển khai và đưa đến cho người dân. Mừng cho bà con ở nhiều xóm trọ nhận được gói an sinh. Vậy là bà con có thể cầm cự chống đói được 1 tuần, đang lúc thật sự khó khăn mà nhận được túi quà như thế thì còn gì bằng?

Nhưng vẫn còn lo nỗi lo lớn hơn. Lo là thời gian giãn cách còn có thể sẽ kéo dài? Thất nghiệp, hết tiền... đó là nỗi ám ảnh của những người nhập cư ở nhà thuê. Họ chắc gì gồng nổi thời gian dài, trong khi thực phẩm của các tổ chức thiện nguyện từ cộng đồng cũng ngày đuối dần. Chương trình “1 triệu túi an sinh” của thành phố tiếp sức cũng chỉ giải quyết cái ăn, người nhập cư ở nhà thuê họ cần có việc làm, cần có tiền để trang trải mọi thứ như trả tiền thuê nhà, tiền điện, nước, xăng, tiền sữa tiền thuôc men... tất cả đều phải tiền. Một tuần, một tháng, 2 tháng... rồi thêm 1 tháng nữa... hết sạch tiền rồi, không còn cách nào khác là phải liều mạng đi xe máy về quê!

Như các chương trình cứu trợ trước đây, các túi cứu trợ căn bản gồm thực phẩm và một ít tiền mà không theo một định chuẩn khoa học nào. Thế nhưng, thực sự  nó chỉ phù hợp với việc cứu trợ thiên tai, hỏa hoạn, lũ lụt, mất mùa... khi mà chu kỳ khó khăn diễn ra trong thời gian ngắn. Còn cứu trợ dịch bệnh rất khác. Người lao động nhập cư và người cư trú ổn định mất việc cần gói an sinh cơ bản gồm 4 loại chi phí bảo đảm an toàn: thuê nhà, điện nước, dự phòng khám chữa bệnh và lương thực thực phẩm. Tất cả chí phí này đều phải trả bằng tiền mà tiền là cái không có khi mất việc. Dân giúp dân, lấy sức dân nuôi dân là điều đang làm, việc các nhóm thiện nguyện giúp dân chủ yếu bằng lương thực thực phẩm vẫn đang diễn ra hằng ngày. Nhưng đó chưa phải là căn cơ để giúp người dân vượt qua được dịch bệnh.

Nếu 1 triệu túi an sinh xã hội cũng chỉ vậy thì sẽ không đảm bảo tinh thần an sinh và sẽ làm mức độ phức tạp xã hội gia tăng.  Người lao động nhập cư và người cư trú mất việc rất cần túi An sinh xã hội 4 thành phần như vậy. Giải pháp là hỗ trợ tiền mặt để họ trả tiền thuê nhà, điện nước và tuyên bố khám chữa bệnh cho người nhập cư miễn phí toàn bộ cho đến khi xã hội khởi động trở lại. Nếu không có túi an sinh cơ bản như vậy có khi họ sẽ tự phát tìm cách đào thoát về quê còn nguy hơn về nhiều mặt.

7
Bi cảnh của nhiều người lao động khó khăn đang trụ lại TPHCM chằng chịt như những đoạn dây giăng tương lai của họ.

Nhiều người trong khốn khó này đã đề xuất, nhà nước nên tổ chức cho họ quay về cố hương trên những phương tiện đủ an toàn “ra đi trong trật tự“ vừa bảo đảm an toàn và kiểm soát dịch bệnh. Giải toả bớt áp lực quá tải cho Sài Gòn!

Có thể, với bình diện một thành phố lớn như TPHCM, với lượng người cần hỗ trợ lên tới con số hàng triệu thì sẽ khó khăn hơn. Nhưng hãy triển khai ngay tại những phường, những tổ dân phố gần các khu công nghiệp, các trường đại học, các khu vực có nhiều nhà trọ nơi người lao động đang kiệt quệ. Chắc chắn sẽ được! Và điều quan trọng là dám chấp nhận và dám chịu trách nhiệm khi bỏ những thủ tục rườm rà, nhiêu khê để tiền được phát tận tay người dân lúc cần kíp nhất. Đó mới là điều quan trọng nhất để người dân yên tâm ở nhà!

Và hãy thử đặt mình vào hoàn cảnh của họ, thay vì chỉ đơn giản ra lệnh cấm!

Theo VnMedia.vn Copy