Thứ năm, 28/10/2021

Hành trình trở về quê của người miền Tây: "Đặt chân đến quê hương là hạnh phúc vô ngần"

Thứ ba, 05/10/2021, 10:00 (GMT + 7) Theo dõi ATYT trên

Không thể trụ nổi ở Sài Gòn, anh Phạm Văn Hào (ngụ Bình Tân, TP.HCM) đã gói ghém đồ đạc, hòa cùng dòng người để trở về quê hương miền Tây.

"Gọi hay không gọi?"

Hào đắn đo nhiều lần trước khi anh quyết định có nên nhấc máy gọi về cho cha mẹ ở quê nhà không. Cơn dịch bệnh xảy ra vào cuối tháng 4 đã vắt kiệt sức lực, tiền bạc của hàng nghìn lao động tại TP.HCM. Hào là một trong số đó. 

Anh lên Sài Gòn lập nghiệp từ năm 2018, làm việc cho một công ty chuyên về bánh. Công việc vẫn ổn định cho đến khi đợt dịch thứ 4 bùng phát. Công ty có ca mắc Covid-19 nên tạm ngưng hoạt động vào đầu tháng 7. Hào cố gắng trụ lại Sài Gòn để chờ ngày thành phố ổn định. 

IMG_6704
Bà con miền Tây về quê ngày 1/10

Tuy nhiên, cuối tháng 7, anh cũng nhiễm Covid-19 dù trước đó đã tiêm một mũi vaccine. Hào nhớ lại: "Có đêm mình không thể thở nổi. Nếu ngồi dậy thì còn đỡ nhưng hễ nằm xuống là mình lại khó thở. Những lúc ấy, mình không dám ngủ vì sợ không qua khỏi nhưng rất may mắn gần sáng thì tình hình ổn trở lại".

Vừa vượt qua Covid-19, Hào phải đối mặt với nỗi lo cơm áo, gạo tiền. Bởi một vài lý do nào đó, anh không nhận được bất kì trợ cấp nào tại địa phương anh lưu trú. Hào cứ ngóng trông đợt trợ cấp này đến đợt trợ cấp khác. 

IMG_6706
Người dân về miền Tây nghỉ dọc đường

Không dám gọi về cho gia đình, Hào phải mượn tiền bạn bè, người quen xung quanh để cầm cự. "Mình dù đã khỏi bệnh nhưng với tình hình đó, không về quê thì cũng chết dần chết mòn vì kiệt quệ tài chính", Hào nghĩ. Đến khi không thể gồng gánh được nữa, anh quyết định gói ghém đồ đạc, chất lên xe máy và về quê.

Ngày 3/10, tại cửa ngõ TP.HCM hướng về phía miền Tây có hàng nghìn chiếc xe đổ về. Người vác chăn màn, người gói ghém lương khô, bọn trẻ nhỏ phờ phạc người vì một đêm ngủ trên vệ đường... Tất cả có một ước mong duy nhất: Về quê!

Hào nhìn biển số xe cùng tỉnh rồi xin nhập vào nhóm về quê để đồng hành với nhau. 

"Tụi mình chưa từng quen biết nhau, chỉ nhìn biển số xe rồi tự nhiên thấy thân thuộc. Một cái gật đầu chào nhau giữa biển người cũng thấy ấm lòng vô cùng. Hàng chục tâm sự, nỗi niềm đã được trải ra trong suốt hành trình về quê. Lúc chia tay rồi, mọi người vẫn còn rất quyến luyến nhau", Hào kể.

Dọc đường về quê, có hàng chục chốt phát đồ ăn, thức uống miễn phí dành cho người đi đường. Người phát lăn xả giữa trời nắng to, trao tận tay cho từng phương tiện. Nhà nào sợ nguy hiểm, cứ đặt chiếc bàn trước nhà, đặt tấm bảng: "Hàng miễn phí, ai cần thì lấy đi".

Những yêu thương, sự tử tế cứ thế mà lan tỏa

Hào nói: "Mình may mắn đến chốt, các anh công an chỉ hỏi đi đâu, yêu cầu giảm tốc rồi cho qua. Họ điều phối cho xe chạy tiếp qua các cửa ngõ. Chỉ khi về đến địa phận tỉnh nhà, họ mới giữ lại rồi khai báo thông tin rồi chờ lực lượng giải quyết cho về.

Mình cũng rất may mắn được cách ly ở môi trường có mấy anh chị y bác sĩ, mấy anh chị tình nguyện viên quan tâm chăm sóc tận tình".

Đặt chân đến quê hương là một niềm hạnh phúc vô ngần. Thông thường, các chuyến xe di chuyển từ TP.HCM - Đồng Tháp chỉ mất khoảng 3 tiếng. 

Nhưng trong hành trình đặc biệt này, Hào mất hàng chục tiếng để vượt qua. Anh không nhớ chính xác mình đã đi qua bao nhiêu chốt chặn, được cho bao nhiêu phần bánh, nói cảm ơn bao nhiêu lần... Nhưng đối với anh, chuyến về quê này đã khiến anh cảm nhận được giữa con người với con người, tình thương luôn là điều cốt lõi.

Theo VnMedia.vn Copy
Từ khóa: covid-19 miền tây tphcm