Thứ năm, 02/12/2021

20/10 không trọn vẹn của những nữ chiến sỹ áo blouse trắng nơi tuyến đầu chống dịch

Thứ tư, 20/10/2021, 08:30 (GMT + 7) Theo dõi ATYT trên

Ngày phụ nữ Việt Nam 20/10 là ngày tôn vinh vẻ đẹp của các bà, các mẹ, các chị, ngày mà người phụ nữ được hưởng trọn vẹn sự biết ơn và tình yêu sâu sắc của những người thân thương. Thế nhưng, không phải ai cũng may mắn có được ngày 20/10 trọn vẹn như thế.

Gác lại bộn bề lo toan gia đình, những nữ y, bác sỹ không ngại khó khăn bước vào trận chiến chống Covid-19. Vượt lên trên tất cả những rào cản về thể trạng và sức khỏe, tinh thần trách nhiệm cao cùng y đức của người thầy thuốc đã trở thành sức mạnh giúp các chị tiếp tục chiến đấu với những đêm trắng, quyết tâm chiến thắng dịch bệnh.

y-bac-si-noi-tuyen-dau-chong-dich-4
Những bóng hồng trong cuộc chiến chóng Covid-19

Xa gia đình kể từ cuối tháng 5/2021, đến nay đã gần 4 tháng trôi qua, bác sĩ Nguyễn Đặng Phương Ngọc, nhân viên y tế tham gia chống dịch tại Sài Gòn chia sẻ, hiện nay trên nền căn bản TP.HCM cũng đã kiểm soát dịch tạm ổn, tại các khu cách ly, các bệnh viện dã chiến, các lực lượng chi viện cũng đã bắt đầu rút khỏi TP.HCM một phần nào đó. Nhưng trên thực tế vẫn còn F0, người dân cần lực lượng y tế, vẫn còn có người bán cấp cứu. Chính vì thế, với sức trẻ, với sự cống hiến, với nhiệt huyết nên chị quyết định ở lại tuyến đầu chống dịch hỗ trợ người dân. 

Một câu chuyện xót xa mà chị chia sẻ lại khi dịch Covid-19 ập đến, đó là ca f0 khiến chị sẽ mãi không quên trong kí ức chống dịch thời thanh xuân.

Như mọi ngày chị đi lấy mẫu khu cách ly - khu vực nguy hiểm cao khi có tới hơn 30 ca nhiễm trên 54 người dân. Ba và mẹ của cháu T. được xác định nhiễm bệnh vào ngày hôm trước. Hôm sau, bé cũng được xác định là f0. Vì ba mẹ được chuyển đi trước đó nên tạm thời T. phải ở nhà 1 mình trước khi xác định bé cũng nhiễm bệnh. 24h với vài người đây là khoảng thời gian ngắn ngủi nhưng với bé nó dài như 1 thế kỷ.

be-trai-fo
Cháu T. ca f0 khiến chị sẽ mãi không quên trong kí ức chống dịch thời thanh xuân.

Người dân ở điểm phong toả kể rằng: "Thằng bé nó khóc cả đêm, khuya nó sợ nó đi gõ cửa từng phòng nhưng vì ba mẹ nó nhiễm bệnh ai mà dám cho nó vô. Thế là nó ngồi khóc ngoài hành lang mặc kệ muỗi đốt. Ai đưa gì cũng không ăn không uống. Tội nó lắm." 

Và rồi khi vừa xác định T. là ca nhiễm lực lượng y tế, chính quyền địa phương lập tức lập hồ sơ đưa bé đi chữa bệnh cùng ba (vì mẹ ruột đang bệnh nặng phải nằm ở bệnh viện Chợ rẫy để điều trị). Vừa thấy tôi, T. đã khóc lóc :" Bác sĩ ơi cho con gặp ba đi bác sĩ...bác sĩ ơi mẹ con đâu rồi."

Những câu nói ngây ngô của đứa trẻ lên 4 khiến tôi không ngừng rơi lệ. Sau khi, cho bé ăn và uống sữa tôi đã thay đồ cho bé...nó nũng nịu đòi ôm đòi bế.... xót lòng xót dạ thực sự.  Trên đường đến khu điều trị bé không ngừng nhắc về gia đình ... Dường như đêm qua chính là ngày đáng sợ nhất cuộc đời của T. chắc bé đã hoảng sợ lắm khi phải đột ngột xa rời vòng tay người thân. Khi vừa thấy ba e đã vội vã chạy lại ôm chặt như sợ lại mất đi 1 thứ gì đó rất quan trọng vậy. Covid-19 đã cướp đi quá nhiều thứ trong đó có nụ cười trẻ thơ.

dong-doi-noi-tuyen-dau-chong-dich
Hình ảnh y, bác sĩ trong cuộc chiến chống dịch đầy khốc liệt

Sự khốc liệt của dịch Covid-19 ai cũng biết nhưng có lẽ, sẽ ít ai có thể hình dung ra được khung cảnh trong bệnh viện, nhất là những áp lực mà các y bác sĩ đã và đang phải trải qua, đặc biệt là các bóng hồng. Khoác trên mình bộ đồ bảo hộ, những thói quen thường ngày trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. 

Những y bác sĩ sau ca trực đã mệt rã rời, nhưng vẫn tranh thủ gọi về nhà dạy con học online. Thậm chí, có những em bé mỗi lần gọi điện nhìn mẹ là òa khóc, những đứa con thơ còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra đã phải dời xa vòng tay mẹ, những đứa trẻ lớn hơn thì khóc hỏi tại sao mẹ đi mãi không về?

Bước vào trận chiến lần này, thử thách rất nhiều, khó khăn cũng không thể nào đếm hết được. Nhưng có lẽ khó khăn lớn  nhất mà chị gặp phải đó là thay đổi suy nghĩ của dân, cố gắng đưa những kiến  thức đúng cho người dân và  để cho người  dân tin vào lực lượng y tế của Việt Nam, tin vào y đức của những con người làm ngành y.

Những ngày này, khi cuộc sống bình thường mới dần dần được thiết lập trở lại nhưng đội ngũ y bác sĩ vẫn chưa được trở về đoàn tụ với gia đình. Chị học nghề y ra, là nhân viên y tế, chị cần phải giúp đời, chị không cho phép bản thân nhìn đồng nghiệp vất vả ở chiến trường Covid-19, mình không cho phép bản thân khoanh tay đứng nhìn bệnh nhân kêu cứu.

Bac-si-ngoc

Chị bùi ngùi chia sẻ, nếu không được hỏi về ngày 20/10 thì chị cũng quên mất ngày mai là ngày gì. Năm nay ngày 20/10 đặc biệt hơn mọi năm, bởi vì mọi năm tới ngày này chị hay mua bánh cho ngoại nhưng năm nay điều đó với chị là điều xa xỉ bởi vì chị  không thể làm điều đó cho bà ngoại được nữa. Bà chị mất vì Covid-19 mà không thể chăm sóc hay trở về.

20/10 năm nay, dù không về nhà được nhưng chị sẽ cố gắng dành 1 chút thời gian để mua một món quà nhỏ để dành tặng mẹ, người phụ nữ yêu thương nhất cuộc đời của mình.

y-bac-si-noi-tuyen-dau-chong-dich-2

Luôn có những người phụ nữ hạnh phúc sau nụ cười của những người phụ nữ khác, họ chấp nhận một ngày 20/10 không trọn vẹn để có một cuộc sống đủ đầy cho gia đình và người thân, hay quan trọng hơn là bảo vệ, giữ gìn sức khỏe cho cộng đồng.

Khó có từ ngữ nào có thể lột tả được hết sự hy sinh thầm lặng của đội ngũ y, bác sĩ nói chung và những bóng hồng nơi tuyến đầu chống dịch nói riêng trong cuộc chiến chống Covid-19 này.

Biết ơn và trân trọng những nữ y, bác sĩ vẫn luôn  kiên cường chiến đấu mỗi giờ, mỗi phút trôi qua. Họ là những bóng hồng đặc biệt giữa vườn hoa cuộc đời. Chúc cho những người phụ nữ không có 20/10 trọn vẹn hãy sống thật hạnh phúc và vui vẻ trong cuộc sống đầy lo toan này.

Theo suckhoecongdongonline.vn Copy