Thứ ba, 30/11/2021

Những bức thư của con gửi bố mẹ khiến ai nấy đều xúc động

Chủ nhật, 07/11/2021, 13:30 (GMT + 7) Theo dõi ATYT trên

Mỗi bức thư là một câu chuyện chất chứa tâm tư, tình cảm và cả mong muốn của những đứa trẻ gửi đến bố mẹ của mình.

Lời nhắn nhói lòng của con gái tiểu học: 'Mẹ đẻ quả trứng mà ăn để con đổi đời'

Mới đây, trên một diễn đàn, một bà mẹ đã xin lời khuyên từ mọi người về trường hợp của con gái mình. Qua lời tâm sự có thể thấy cả hai mẹ con đều đang có cảm giác buồn chán, mất kết nối, thậm chí là không còn muốn nói chuyện với nhau. Sau khi xảy ra mâu thuẫn, bé gái đã gửi tới mẹ một lá thư với nội dung:

''Mẹ ơi con ghét mẹ từ nay mẹ đừng nói câu con có ghét mẹ không cũng đừng nói câu con yêu mẹ. Con cũng tha thứ cho mẹ 2 lần rồi nên mẹ đừng nói hai câu nữa. Mẹ đẻ ra quả trứng mà ăn để con đổi đời, con sống cái nhà khổ lắm rồi''.

2476483158922853049931954107451233160165801n-1635820544868503039933
Vài dòng thư cô bé gửi tới mẹ mình.

Đọc dòng tâm sự của cô bé, nhiều bậc phụ huynh không khỏi giật mình nghĩ về con nhà mình. Những đứa trẻ tưởng nhỏ, không hiểu chuyện nhưng thực ra lại rất để ý đến những thứ xung quanh. Nhiều khi các em tâm sự với cha mẹ nhưng lại bị gạt đi, thành ra mối quan hệ cứ ngày càng xa cách.

Nhiều cha mẹ khi đọc bài viết cho rằng, dù cô con gái đang có ác cảm với mẹ thì sau cùng, em vẫn có thái độ rất tôn trọng cho mẹ mình. Hơn thế nữa việc cô bé gửi thư cho mẹ cũng có thể thấy em vẫn còn rất mong mẹ quan tâm, muốn mẹ cùng thay đổi chứ không đơn thuần gửi tâm thư giận dỗi.

Có thể những ngày trước đó, 2 mẹ con đã có những bất hòa nào đó và chưa được giải quyết cụ thể. Khi gặp trường hợp này, thay vì mắng mỏ con cái, người mẹ nên học cách lắng nghe con mình đang mong muốn thay đổi những gì để cả hai cùng hợp tác giải quyết. Chỉ có cách giải quyết nhẹ nhàng như vậy mới giúp tránh được những bất đồng sau này của 2 mẹ con.

Họp phụ huynh, giật mình 'tâm thư' của học sinh lớp 8 ở Hà Nội

Đầu năm 2021, "Tâm thư" của một học sinh khối 8 ở Hà Đông (Hà Nội) được cô giáo chủ nhiệm đọc lên trong buổi họp phụ huynh cuối kỳ I đã khiến nhiều bậc cha mẹ giật mình.

Theo đó, trước buổi họp, cô giáo chủ nhiệm này đã dặn hơn 40 học sinh của mình rằng: "Hãy viết những gì con đang suy nghĩ về vấn đề học tập, về bố mẹ - những điều mà thường ngày các con không dám nói trực tiếp" rồi dán lên bảng đen.

Có học sinh thì nhân cơ hội này xin bố mẹ đủ thứ như: Con muốn mua điện thoại mới, Con yêu bố mẹ và cuộc sống của gia đình mình... nhưng cô chủ nhiệm quá bất ngờ khi đọc những dòng gửi bố, mẹ của một học sinh mà theo cô "chưa thầy cô giáo nào từng phàn nàn về việc học tập và giao tiếp của em".

bo-me-nuoi-con-kha-tot-nhung-con-can-mot-lieu-thuoc-ngu

Cụ thể, bức thư viết: 

"Gửi bố/mẹ,

Con nghĩ bố mẹ đã nuôi dạy con khá tốt, nhưng vì lý do hay một cách thần kỳ nào đó thì con vẫn cảm thấy mình bị trầm cảm mỗi khi về nhà, thậm chí còn sợ phải về nhà. Con nghĩ phần lớn là vì cách đối xử của bố mẹ với con, nhất là bố. Trong 1, 2 năm gần đây, gần như bố không bao giờ xưng hô với con một cách tử tế mà toàn là 'mày' và 'tao'. Con biết là bố cũng thương con nhưng như vậy là hơi quá đáng. Mỗi khi con làm gì sai, bố đều chửi.

... Thực sự luôn, con bị TRẦM CẢM mỗi khi ở nhà gặp bố. Quên, bố còn rất LƯỜI nữa. Mỗi khi về, bố chỉ có ăn rồi lại lên giường và xem mấy cái review phim vớ vẩn nữa. Nếu con làm vậy, con thề là bố sẽ chửi. 

Với mẹ, mẹ thỉnh thoảng vẫn cáu gắt những thứ vô lý nhưng thay vì như bố, mẹ ảnh hưởng rất lớn tới cuộc đời con, luôn vậy. Mẹ luôn là người tìm lớp học cho con, lo về học tập cho con. Chính mẹ cũng khiến con có sở thích lập trình. Con yêu mẹ khá nhiều.

Nhưng nếu bố/mẹ (hay mẹ/bố) không nhận ra được thư này thì con thật sự thất vọng. Nếu vậy thì con chẳng còn lời gì để nói luôn".

Cô chủ nhiệm chia sẻ: "Tôi lật đằng sau tờ giấy và thấy tên học sinh - được đánh giá chăm ngoan của lớp, không thầy cô nào phàn nàn cả. Thật bất ngờ và xúc động, tôi gọi điện thoại cho bố mẹ của em học sinh này và mời họ cố gắng có mặt trong buổi họp phụ huynh để có thể biết được tâm tư của con mình. Thế nhưng, phụ huynh của em lại bận. Tôi sẽ gửi bức thư này tới tận tay bố mẹ của em ấy, nếu không...

Tuổi học đường là lứa tuổi đang phát triển tâm sinh lý nên rất nhạy cảm với những tác động xung quanh. Các em dễ bị ảnh hưởng bởi những áp lực, suy nghĩ, lối sống tiêu cực dẫn đến tâm lý bi quan, chán nản, thậm chí là ý nghĩ tự sát. Cha mẹ đặc biệt cần có sự quan tâm, chia sẻ để tránh xảy ra những nguy hại do chứng trầm cảm" - cô giáo nhắn nhủ.

Xúc động bức thư bé trai gửi bố mẹ đang xa nhà để đi chống dịch

Vào thời điểm dịch bệnh Covid-19 bùng phát mạnh, nhiều khu vực phải phong tỏa, cách ly y tế để phòng, chống dịch bệnh, có rất nhiều người phải tạm xa gia đình, người thân để nhận nhiệm vụ nơi tuyến đầu chống dịch, làm việc trong nhà máy… Chính khoảng thời gian này để tiếp thêm động lực cho những người đang công tác trong tâm dịch, rất nhiều lá thư xúc động gửi gắm tâm thư tình cảm đã được gửi đi, bao gồm cả những bức thư của con nhỏ ở nhà gửi cho bố mẹ. 

Tại đây, một lá thư vô cùng đáng yêu nhưng cũng đầy xót xa của một em bé 7 tuổi đã thu hút không ít sự chú ý của dân mạng. Theo đó, cùng với ảnh hưởng của dịch bệnh, cậu bé trong câu chuyện đã phải xa vòng tay bố mẹ một thời gian dài. Bao tâm tư những ngày qua được cậu bé trút vào lá thư gửi mẹ với lời lẽ khiến ai đọc vào cũng thấy thương cảm. 

Chia sẻ cho mọi người lá thư từ đứa cháu của mình.

Covid đến, ba làm nhiệm vụ ở luôn cơ quan, mẹ làm trong trung tâm bảo trợ xã hội, nên cũng dẫn bé em nhỏ theo ở cùng, còn cu Bin (năm nay 7 tuổi) ở nhà với ông bà ngoại.

Đây là lá thư Bin gửi cho mẹ và em, đọc thấy dễ thương mà cũng xót xa cảnh gia đình phân ly mùa dịch. 

Hy vọng dịch tan mau để mọi người nhà nhà và Bin, Bơ có thể đoàn tụ với ba mẹ” - lời chia sẻ đến từ người nhà của cậu bé.

Xót xa lá thư bé 7 tuổi gửi mẹ: ‘Ba đi bắt con cô vít không về chơi với con’ - 1
Bức thư tay do bé Bin viết gửi ba mẹ.

Nguyên văn bức thư: “Mẹ ơi, mẹ bảo mẹ với em Bơ đi vào cơ quan mẹ 10 ngày thôi, rồi mẹ về với con, mà con đếm hết các ngón tay, ngón chân từ lâu rồi mà mẹ cũng chưa về nữa. Ba cũng đi bắt con cô vít không về chơi với con. Ở nhà với bà ngoại con nhớ ba mẹ với em Bơ nhiều lắm. Mẹ gọi cho ba bắt con cô vít nhanh lên rồi về với con. Cả nhà mình đi chơi ở Nguyên Ân nha mẹ. Con yêu ba mẹ và em Bơ nhiều lắm”.

Dịch bệnh đến, không chỉ người lớn chịu ảnh hưởng, vất vả ngày đêm, không chỉ có học sinh, sinh viên chán chường những ngày nằm nhà, mà còn đó những đứa trẻ đã lâu không được gặp bố mẹ, dù nhớ cũng chỉ biết gửi tâm tư qua những dòng thư.

Mỗi người đều có khó khăn, nỗi buồn riêng trong mùa dịch, nhưng không vì vậy mà trở nên tiêu cực, bi quan. Như cậu bé 7 tuổi trong câu chuyện, dù nhớ bố mẹ da diết nhưng vẫn ngoan ngoãn chờ đợi và mơ về ngày cả gia đình đoàn tụ, đi chơi bình thường như thuở trước. Chỉ cần giữ cho mình sự tích cực và lạc quan, mọi khó khăn rồi cũng sẽ qua.

Theo suckhoecongdongonline.vn Copy