Thứ ba, 03/08/2021

Với pháp luật, đừng nói “xin – cho”

Thứ ba, 29/06/2021, 14:00 (GMT + 7)
Nên nhớ rằng pháp luật không phải là thứ "xin - cho" theo cảm tính, và chắc chắn rằng “quân pháp bất vị thân”!

Ngày 24/6 vừa qua, Hội đồng xét xử TAND Cấp cao tại Hà Nội đã đưa ra xét xử ông Nguyễn Nhật Cảm - cựu Giám đốc CDC Hà Nội trong vụ án nâng khống giá thiết bị y tế phòng chống dịch COVID-19, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 5,4 tỉ đồng theo pháp luật.

 Tại phiên sơ thẩm, trong phần lời nói sau cùng, ông Cảm cho rằng nếu mình có ý đồ tư lợi thì đã thỏa thuận mua hệ thống máy móc với giá cao hơn con số 7 tỉ đồng. Bởi qua tìm hiểu thực tế, bị cáo biết một số địa phương mua máy với giá hơn 8 tỉ đồng!

1
Phiên toà phúc thẩm xét xử vụ án sai phạm xảy ra tại CDC Hà Nội. (ảnh: Việt Dũng)

Phải chăng vì mua với giá thấp hơn các địa phương khác, thậm chí thấp hơn nhiều so với CDC Quảng Nam (sau khi bàn bạc, gói thầu mua sắm hệ thống xét nghiệm Real-time PCR tự động có giá từ 7,2 tỉ đồng được công ty cung cấp máy giảm giá xuống còn 4,8 tỉ đồng) và “góp công lớn” trong việc khiến các CDC địa phương bạn phải rà soát lại toàn bộ quy trình đấu thầu, giá cả… phục vụ phòng chống dịch COVID-19 mà ông cựu CDC Hà Nội đã được các đồng nghiệp ký đơn xin giảm nhẹ hình phạt?

Và vừa qua 42 Giáo sư, Phó Giáo sư, Tiến sĩ cùng 430 bác sĩ tại các tỉnh, thành trên toàn quốc xin giảm án cho cựu Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội (CDC Hà Nội) Nguyễn Nhật Cảm. Nhưng không thấy bệnh nhân nào đứng ra "xin" cho ông Cảm? Tình cảm của các vị ký đơn trên bởi tinh thần "Con ngựa đau, cả tàu bỏ cỏ". Song, luật pháp là luật pháp, là lý tính với những qui định cụ thể cho từng hình phạt chứ không phải là thứ có thể "xin - cho". Đạo đức nào, nhân tính gì, công trạng ở đâu đủ để bào chữa cho hành vi phi nhân tính ấy?

Những người trong ngành Y, đều là những vị trí thức danh giá, những con người mang vác sứ mệnh cứu người với lời thề Hyppocrates “giữ gìn tôi khỏi mọi ý đồ xấu xa và mọi cám dỗ”, “Tôi sẽ kê toa vì lợi ích của bệnh nhân, tùy theo khả năng và thẩm định của tôi và không bao giờ làm hại ai”…

Dịch bệnh đã là một thứ kiếp nạn, tai ương. Nhưng lợi dụng trong tai ương mà vơ vét. Quả là “không bao giờ làm hại ai”, chỉ là “làm hại tất cả những ai trong thời dịch bệnh”!

Người bệnh vốn đã khổ, lại chính là những đối tượng bị "móc túi" cho mỗi lần điều trị và nếu "nhân ái" đối với trường hợp này thì sẽ là không nhân ái với hàng triệu người bệnh khác.

Tuy nhiên, đề nghị "xin" cho ông Cảm đã không được Viện Kiểm sát chấp nhận bởi dù bị cáo được nhiều người có đơn xin giảm nhẹ tội nhưng theo đại diện VKS, hình phạt mà tòa án cấp sơ thẩm dành cho bị cáo là đúng người, đúng tội, không có căn cứ để xem xét giảm nhẹ thêm hình phạt. Hành vi phạm tội của bị cáo Cảm bị tòa án cấp sơ thẩm tuyên án 10 năm tù là có căn cứ, tương xứng với tính chất, mức độ, hành vi phạm tội của bị cáo. Mức án này cũng có tác dụng phòng ngừa chung và cũng là mức thấp nhất của khung hình phạt.

Nên nhớ rằng pháp luật không phải là thứ "xin - cho" theo cảm tính, và chắc chắn rằng “quân pháp bất vị thân”!

Theo VnMedia.vn Copy