Thứ ba, 05/07/2022

Những đứa trẻ và ngày Tết thiếu nhi trên ghe thuyền tại xóm Việt kiều Campuchia

Thứ tư, 01/06/2022, 13:20 (GMT + 7) Theo dõi ATYT trên

Đó là ngày Quốc tế Thiếu nhi không có quà, chẳng có bánh, chỉ có tiếng cười trong veo của bọn trẻ con nơi xóm nghèo.

Ôm giấc mơ...được lên bờ 

- Ê nhỏ, vào con, té lọt xuống nước bây giờ!

Từ trong chiếc ghe xập xệ đậu trên kênh Đôi cũ kĩ, một giọng nói ấm áp cất lên khiến chúng tôi bất chợt ngoái lại nhìn. Người đàn bà khắc khổ, làn da rám nắng, gầy guộc nhưng đôi mắt còn ánh lên những tia sáng mỏng manh đó là bà Nguyễn Thị Mai (ngụ tại quận 8, TP.HCM). Bà đang vẫy vẫy đứa cháu nhỏ của mình, đi vào phía trong ghe thuyền, cẩn thận sẩy chân trượt ngã. 

Trước mắt chúng tôi là cậu bé với thân hình nhỏ xíu nhưng làn da nom rất hồng hào, tươi tắn. Điều bất ngờ là khuôn mặt của cậu bị méo, lệch sang hẳn một bên. Cậu cười cười với bà, rồi lon ton đi vào trong ghe như lời nhắc nhở. Vô cùng ngoan ngoãn!

Trò chuyện với chúng tôi, bà Mai viện ngước đôi mắt buồn, nhìn xa xăm ra khoảng không ngoài kia, nơi chỉ có một màu bầu trời xám xịt. Tiếng sóng vỗ bồm bộp vào ghe khiến không gian càng thêm ảm đạm. Bà kể, bà không còn nhờ chính xác cháu của bà mắc chứng bệnh gì, chỉ nhớ rằng từ khi mới lọt lòng, cháu của bà đã là cậu bé đáng yêu, khoẻ mạnh. Thế nhưng bởi một trận sốt cao, cháu phải nhập viện, mặt mày sưng húp... Cũng từ đó, khuôn mặt cậu bé bị biến dạng dần dần, trở nên không được cân xứng như trước kia nữa. Vì nghèo, không có tiền chạy chữa, bà Mai đành chấp nhận ôm đứa cháu bé bỏng, về lại ghe thuyền rồi chăm sóc chu đáo, tận tình cho đến bây giờ. Mỗi ngày, nhìn thấy cậu bé lớn lên, trưởng thành, bà Mai vui mừng lắm. Vì đó sẽ là tương lai, là tia sáng nhen nhóm cho cuộc đời bà sau này...

IMG_9611
An Nhiên chơi đùa trên ghe

"Xóm Việt kiều" là tên gọi mà người dân trong khu vực kênh Đôi, quận 8 gọi 9 hộ gia đình sống trong những ghe thuyền cũ kĩ, chênh vênh trên nhánh sông. Họ là những người Việt Nam trở về từ Biển Hồ (Campuchia) vào hàng chục năm trước. Vì cuộc sống quá khó khăn, những người cư ngụ tại đây đều không thể thuê nhà trên bờ, đành sống trên những chiếc thuyền tròng trành ngày này qua tháng nọ. Đời họ, gắn chặt với những chiếc thuyền cũ kĩ, với khúc sông đen đúa, lềnh bềnh rác thải, chai lọ, với những tiếng dế kêu chiều...

Gia đình bà Mai có gần 10 người, 3 thế hệ chỉ có một ước mong duy nhất: "Được trở về bờ!"

Con gái bà thuê căn trọ ọp ẹp gần đó để sinh sống, còn lại con trai, chồng và các cháu đều sống trong chiếc thuyền bé xíu. Mọi sinh hoạt đều diễn ra trong phạm vi hơn 4 mét: tắm, giặt, nấu ăn, ngủ nghỉ....

283363376_1341363066349022_6148473959963232603_n
Bà Mai và cháu

Chồng sức khỏe yếu, các con làm công nhân, bà Mai ở nhà trông cháu. Do cuộc sống tứ bề là sông nước, bà Mai luôn phải quan sát cháu thật kĩ càng.

"Tội nghiệp, ở cái tuổi chạy nhảy mà nó có được tung tăng như người ta đâu. Có lần nhà tôi suýt "đứng tim" khi cháu nó lọt dưới sông, cũng may là vớt kịp", bà nghẹn ngào nói. Từ Campuchia về lại Việt Nam, bà ôm ấp giấc mơ có cuộc sống đàng hoàng, ấm no hơn. Tuy nhiên, hơn 30 năm ở Sài Gòn, bà chưa bao giờ thực sự đặt chân lên mảnh đất này, khi cả gia đình vẫn còn dắt díu nhau trú ngụ ở nhánh sông. 

Bà đặt tên cháu là An Nhiên, với mong muốn cậu bé có cuộc đời bình an. Tuy nhiên, căn bệnh đã khiến em teo tóp dần, đầu phình to một bên. Trên chiếc ghe cũ, Nhiên có một chiếc xe đạp bé xíu, đủ để em đẩy tới lui trong phạm vi 4-5 mét. Mỗi lần nhìn cháu chơi đùa "bí bo" trên ghe, bà Mai chạnh lòng: "Chỉ mong nó lớn lên hạnh phúc, lành lặn".

Chẳng phải chỉ có gia đình bà Mai, còn những gia đình khác cũng cùng chung 1 hoàn cảnh và một ước mong duy nhất trong cả cuộc đời: "Được lên bờ, được sinh sống bình thường trên đất liền như những người khác". 

Cả đời chẳng biết đến ngày Tết thiếu nhi?

Cạnh chiếc ghe của bà Mai là chiếc thuyền của gia đình bà Nguyễn Thị Hiếu (ngụ quận 8, TP.HCM), cũng tròng trành bao nhiêu năm nay trên mặt kênh Đôi, chưa bao giờ bà được chạm tay vào ước nguyện một ngày được lên bờ sinh sống. Chiếc thuyền nhỏ, đã nuôi sống cả gia đình bà mấy mươi năm đằng đẵng.

Trên chiếc giường nhỏ, Bà Hiếu đang soạn sửa quần áo, lúi húi lo cho Quân, cháu nội bà, đi vào giấc ngủ. Từ nhỏ, Quân đã mắc bệnh hô hấp, buộc phải đặt ống thở, máy hút đàm tránh trường hợp khó thở. 

Bà Hiếu cũng từ Campuchia trở về, không một mảnh giấy tùy thân. Bà bươn chải nhiều lắm, xuống An Giang, Đồng Tháp rồi ngược lên Sài Gòn. Chỉ mong bản thân và gia đình có cuộc đời tươi sáng hơn. Thế nhưng, sự nghèo khó vẫn bám riết cuộc đời bà, khôn buông tha mặc dù bà đã làm việc không ngơi nghỉ. Hằng ngày, bà bẻ rau muống dại trên lòng sông, nhặt phế liệu, bán để kiếm thêm thu nhập, mỗi ngày chưa đến 100.000 đồng. 

282208125_5306159962756233_3653588638391436022_n

Quân, cháu nội của bà là một đứa trẻ tội nghiệp, yếu ớt. Sinh ra mắc phải căn bệnh não úng thủy, hẹp đường thở, đến cả việc đơn giản nhất là thở, Quân cũng phải nhờ đến sự hỗ trợ của bà nội và các thiết bị máy móc. Được bao bọc, chở che trong vòng tay của bà, đối với Quân, bà nội là cả thế giới. Một thế giới ấm áp, tràn ngập tình yêu thương vô bờ bến.

Cũng như Quân, Nhiên... những đứa trẻ tại xóm Việt Kiều nghèo không biết ngày Tết thiếu nhi là gì. Chúng cũng không hình dung ngày Tết thiếu nhi sẽ như thế nào, rực rỡ ánh đèn ra sao. Trên khắp các con đường xa hoa nhộn nhịp của Sài Gòn, những cô bé, cậu bé như những bông hoa rực rỡ trong ngày Tết thiếu nhi ra sao...Chúng chỉ biết đến những ghe thuyền cũ kĩ, những khoảng không gian chật hẹp để có thể chơi đùa, những bữa ăn vội vàng của ba mẹ cho kịp giờ đi làm, những chai lọ nhặt nhạnh để bán ve chai...Tuổi thơ của chúng không tươi sáng như những bạn bè đồng trang lứa khác, nhưng chúng lại là những tia sáng rực rỡ hi vọng của ông bà, bố mẹ về một ngày mai tốt đẹp. 

Người lớn tại xóm nghèo này có hàng trăm mối lo toan khác. Mỗi ngày thức dậy, họ buộc phải chạy đua với thời gian, vật lộn mưu sinh để tồn tại. Bà Mai cho biết, dẫu khó khăn thế nào, bà vẫn cố gắng để An Nhiên lớn lên sẽ được đến trường. Cháu sẽ ngồi vào bàn, đọc chữ A, chữ B... rồi về kể với nội những chuyện vui của bạn bè, lớp học. An Nhiên sẽ nắn nót những con chữ đầu đời trên tờ giấy trắng. Khi ấy, cuộc đời cậu bé mới thực sự bước sang trang mới, tươi sáng hơn. 

"....Tùng! Tùng! Tùng! Tiếng trống trường giục giã, An Nhiên và các cô bé, cậu bé khác ở xóm Việt Kiều nghèo sẽ cầm tay nhau, tung tăng đến trường vào một ngày không xa!"

Cuộc đời luôn ban cho chúng ta những tia sáng, chỉ cần biết hi vọng, cố gắng và nỗ lực không ngừng nghỉ. 

Tham gia diễn đàn thảo luận và cập nhật những thông tin mới nhất, bổ ích về sức khỏe, y tế, đời sống dân sinh cùng chúng tôi trên Viber tại đây

Theo Sức khoẻ 24h Copy
antoanyte.vn