Thứ hai, 25/10/2021

Tâm sự đẫm nước mắt của người con mất mẹ vì COVID-19 trước thềm Vu lan

Thứ năm, 19/08/2021, 09:30 (GMT + 7) Theo dõi ATYT trên

"Con nợ mẹ những món ngon, những chuyến du lịch, những cái ôm, lời cảm ơn, câu xin lỗi... Vu lan năm nay, con sẽ phải cài lên ngực mình một chiếc bông hồng trắng".

Sài Gòn mưa, chị B.N (ngụ quận 8) ngồi trầm ngâm trước nén nhang nghi ngút trên bàn thờ. Di ảnh mẹ và anh trai vừa được chị đặt vào hôm qua, hai người lần lượt ra đi vì COVID-19.

Cơn sốt hầm hập làm cho cơ thể chị mỏi nhừ, mất khướu giác, vị giác, nhưng bữa ăn không còn khiến chị muốn động đũa. Nhưng chị phải ráng nuốt, bởi lẽ, chị đang là bệnh nhân F0, chị không để con virus xâm chiếm cơ thể của mình nữa, như cách anh và mẹ đã từng ra đi.

"Những ngày âm tính rồi dương tính, mình ho, sốt, đau đầu, tiêu chảy, tay chân bủn rủn... Đó là những triệu chứng mà ai cũng phải trải qua khi mắc phải căn bệnh này. Nước mắt nhiều lần rơi xuống, mình đang nếm trải những cảm giác của mẹ, khi bà tự chịu đựng một mình ở nhà cho đến khi được vào bệnh viện điều trị. Ngày nào, mình cũng gọi cho mẹ, hỏi bà như thế nào rồi. Bà cứ nói ăn không ngon, không thèm gì cả, mệt mỏi trong người. Mình thấy rất có lỗi khi không thể ở bên cạnh bà lúc đó", chị B.N nói. 

236139762_6386873314671303_6845403437578807318_n
Ảnh minh họa: Nguyễn Hải Đông

Chị B.N hiện đang sinh sống tại quận 8, một trong những "điểm nóng" của TP.HCM vì số ca mắc COVID-19. Trước đó, anh trai của chị cũng qua đời vì COVID-19. Một người anh khỏe mạnh, là bờ vãi vững chãi cho vợ con. Anh không uống bia, cũng chẳng hút thuốc, đi làm về cứ lao vào phụ vợ con dọn dẹp, nấu cơm. Nhưng rồi, COVID-19 cũng mang anh đi, trước cả mẹ. Chị mở những tin nhắn của anh nhắn cho mình lúc trước, nước mắt lã chã rơi. 

Mùa Vu lan về, căn nhà càng thênh thang, trống trải, chỉ có nỗi buồn lấp kín. Chị muốn nói thật nhiều lời xin lỗi. "Mẹ sinh mình ra trong hoàn cảnh cực kì khó khăn, mọi người bảo chắc do mình có mặt trên đời này nên mẹ mới thành ra như vậy. Mẹ từng trải qua giai đoạn trầm cảm, từ khi có mình, nhưng mẹ không ghét, không trách mình mà thương mình rất nhiều. Bà đi làm công nhân và một tay nuôi mình khôn lớn. Mình trưởng thành trong tình thương đong đầy của bà, từ bộ quần áo sạch sẽ, từ bữa cơm ngọt lành, từ hơi ấm mỗi khi bà ôm mình vào lòng.

Quần quật từ 7 giờ sáng đến 10 giờ khuya, mẹ đi làm và để mình ở nhà với bà ngoại. Mình chỉ gặp được mẹ trong những giấc ngủ mơ màng, khi bà bồng mình lên gác. Rồi mẹ bị gai cột sống, chẳng thể khiêng hàng nặng phải nghỉ ở nhà và buôn bán tạp hóa. Cái tiệm tạp hóa nhỏ xíu, nhưng là nơi cất giữ biết bao kí ức của hai mẹ con. Mẹ dạy mình bán hàng, xếp từng tờ tiền 5.000, 10.000, 20.000 vào tủ. Khi mình lớn lên, cuộc sống dần ổn định, chưa kịp bù đắp cho mẹ thì COVID-19 đã mang bà đi. Khóc cũng khóc, trách cũng trách, mẹ cố gắng nhưng chắc mẹ mệt lắm nên không vượt qua được nữa rồi".

Mùa Vu lan năm nay, chị đã mất mẹ. Trời Sài Gòn vẫn mưa rả rích, nhưng không thể cuốn trôi được nỗi buồn đang lấp đầy tâm can chị. Chị mở điện thoại, viết lại những dòng tiễn biệt sau cuối dành cho người phụ nữ chị yêu quý nhất đời: "Con nợ mẹ những món ngon, những chuyến du lịch, những cái ôm, lời cảm ơn, câu xin lỗi... Vu lan năm nay, con sẽ phải cài lên ngực mình một chiếc bông hồng trắng".

Theo VnMedia.vn Copy
Từ khóa: covid-19 tphcm F0 vu lan