Thứ năm, 05/08/2021

Số phận long đong mùa dịch: Những gánh lô tô không sáng đèn

Thứ hai, 12/07/2021, 10:30 (GMT + 7)
Khi những gánh lô tô không còn sáng đèn, chị Ái Diễm (quê Long Xuyên, An Giang) bước vào những ngày trôi dạt ở các bến bãi cùng nỗi buồn sâu thẳm.

Lô tô miền Tây

"Số gì đâysố số số gì đâyCờ ra cờ ra con mấyCon mấy mấy gì đây.."

Những câu hát này đã nằm lại trong ký ức của biết bao người miền Nam, đặc biệt là các tỉnh khu vực Tây Nam Bộ. Lô tô không chỉ là trò chơi dân gian mà còn là đời sống văn hóa, món ăn tinh thần không thể thiếu đối với nhiều thế hệ. Trước sự phát triển của xã hội, lô tô dần lùi về trong ký ức, cuộc sống của những đoàn hát cũng chật vật hơn. Đa số những "bà bầu", cô đào lô tô đều là người chuyển giới. Trong mùa dịch bệnh, những gánh lô tô không sáng đèn, đời sống của họ trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. 

55bfa64e0125f17ba834-1609
Chị Ái Diễm (trái)

Hơn hai tháng qua, kể từ khi làn sóng dịch bệnh thứ 4 bùng phát ở TP.HCM và lan ra các tỉnh miền Tây, chị Ái Diễm (quê Long Xuyên, An Giang) gần như không có thu nhập. Cái gánh hát là tài sản của cả cuộc đời chị, nơi chị chắt chiu, dành dụm từng chút một. Mẹ mất, bố ở nhờ gia đình khác, anh em đều nghèo khó, chị không có nơi để lui về. Bờ vai duy nhất để chị tựa vào là người chồng đã chung sống được 25 năm.

IMG_20210102_131008
Các cô đào đoàn lô tô Ái Diễm chuẩn bị trang điểm để lên sân khấu

Hiện tại, đoàn chị đang đổ bến (hình thức lưu trú tại địa phương để hoạt động lô tô) tại xã Hòa Mỹ, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang. Gánh hát không sáng đèn, các cô đào lô tô cũng không có cơ hội tô son, điểm phấn. Nhiều người đã xin về nhà, chỉ còn lại 9 thành viên nương tựa, đùm bọc nhau sống trong cái đoàn được dựng tạm. Những ngày mưa gió, nước đổ như thác xuống mái hiên xập xệ, chị và các thành viên trong đoàn dường như không ngủ được, thức trắng đêm. 

Muôn vàn khó khăn

Chị chia sẻ: "Mỗi ngày, tôi đi chợ 200.000 đồng, dè xẻn cho 9 người ăn. Có rau ăn rau, có cá ăn cá, có mắm ăn mắm, không ai đòi hỏi gì. Bởi họ đều hiểu tôi khổ, không làm ra tiền suốt mấy tháng qua. Để trang trải thêm, tôi phải lấy hàng quà tặng để trong kho dành cho khách chơi lô tô ra ăn dần. Mỗi buổi chiều, chồng tôi sẽ đi chài lưới để có thêm cá. Nhiều lúc tôi nằm ngủ, tôi vắt tay lên trán nghĩ hay là mình bán đoàn, rồi đi làm osin cho người ta như lúc trước. Nhưng bạn biết không, cái đoàn này là cả cuộc đời tôi, là thứ tôi dành dùm, là điều tôi mong ước. Tôi và chồng từng chạy xe đi mua từng cây sắt, từng tấm ván, từng nhà hơi... để gầy dựng nên. Nhìn nó nằm "gục ngã", tôi đau lòng lắm chứ, nhưng không làm gì được".

187237167_183003197046551

Thời gian qua, chồng chị Ái Diễm cũng đã xin làm phụ hồ ở nhiều địa điểm trong khu vực nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu. Bởi thời điểm dịch bệnh căng thẳng, ai cũng không muốn người lạ vào đơn vị của mình làm việc. Thỉnh thoảng, chị Diễm được mạnh thường quân trong cộng đồng LGBT chuyển tiền hỗ trợ từ 500.000 đến 1 triệu đồng. Lúc ấy, chị xúc động không nói nên lời.

Vì dịch bệnh nên các hộ dân lân cận cũng không muốn cho đoàn vào nghỉ ngơi. Nên cứ mỗi buổi chiều, chị lại khấn Mẹ quan âm cho đêm nay đừng giông gió. Cuộc đời chị đẹp, nhưng đầy những nỗi buồn sâu thẳm. Từ nhỏ, vì mê tiếng hát của những gánh lô tô mà chị rời gia đình mình. "Tôi đã chịu không ít đòn roi, những lần "xởn tóc" của ba. Ông muốn tôi sống với hình hài của một đứa con trai. Tôi vừa thương ông, vừa thấy mình có tội vì không thể sống trọn vẹn như những gì ông muốn, như cách xã hội định danh một đứa con trai là như thế nào. Theo nghề lô tô, tôi có nhiều vinh quang nhưng cũng lắm đắng cay. Tôi đã coi nó là cuộc đời mình nên không thể từ bỏ".

208334825_932350583995184

Vào giai đoạn lô tô thoái trào, chị Diễm từng đi làm giúp việc cho nhiều gia đình, mỗi ngày chị quần quật với núi công việc như lau nhà, giặt đồ... Nhưng không một khoảnh khắc nào là chị không nhớ về đoàn, về lô tô. Trải qua bao thăng trầm, bỏ đoàn, gầy dựng lại, rồi thất bại, rồi lại chắt chiu gồng gánh làm đoàn mới, chị nếm đủ những mùi vị đắng cay, ngọt ngào trong cái nghề của mình.

Mỗi buổi sáng, khi mở mắt thức dậy, chị Diễm sẽ phải đối mặt với hàng trăm nỗi lo. Chị mông lung khi nhìn về tương lai, nhưng chị chỉ chắc chắn một điều, chị sẽ không bỏ nghề. Bởi lô tô là cách chị mưu sinh và định nghĩa cuộc đời mình.

Theo VnMedia.vn Copy