Thứ tư, 16/06/2021

Câu chuyện về vị Giáo sư từng định bỏ đam mê nghề y để làm nước mắm

Chủ nhật, 02/05/2021, 10:00 (GMT + 7)
Dù gặt hái được nhiều thành tựu trong y học nhưng, với GS Nguyễn Khánh Trạch, nụ cười của người bệnh, sự cảm thông của người vợ là phần thưởng quý giá nhất.

Hơn 80 năm “gót sắt vẫn chưa mòn”

Được sự đồng ý của GS Nguyễn Khánh Trạch, PV tìm đến Khoa khám bệnh theo yêu cầu, bệnh viện Thanh Nhàn để được lắng nghe những tâm sự về chuyện nghề, chuyện đời của vị giáo sư đáng kính này.

Nhờ sự chỉ dẫn của các cán bộ, nhân viên ở đây, chúng tôi không quá khó khăn để tìm được phòng của Giáo sư. Khi chúng tôi đến, GS Nguyễn Khánh Trạch vẫn đang nghiên cứu bệnh án của những bệnh nhân mà ông đang chữa trị một cách chuyên chú.

Nhìn hình ảnh vị Giáo sư với mái tóc bạc trắng, trầm ngâm nghiên cứu những tờ bệnh án rồi ghi chép một cách tỉ mỉ, chúng tôi không khỏi xúc động. Bởi lẽ, ở cái tuổi bát thập, đáng lẽ, GS Trạch đã có thể nghỉ ngơi, quây quần bên con cháu sau những năm tháng cống hiến hết mình cho y học. Thế nhưng dù tuổi đã cao, ông vẫn dành hết tâm huyết của mình để cứu chữa cho người bệnh.

giao-su-nguyen-khanh-trach-va-nhung-ky-uc-khong-bao-gio-quen
Dù tuổi đã cao nhưng GS.TS.BS Nguyễn Khánh Trạch vẫn cống hiến hết mình cho nền Y học nước nhà.

GS.TS.BS Nguyễn Khánh Trạch tốt nghiệp Trường Đại học Y Hà Nội năm 1960. Tính đến nay đã hơn 60 năm cống hiến cho ngành y học nước nhà. Trong suốt hơn 60 năm ấy, ông đảm nhiệm nhiều vai trò quan trọng cùng lúc như: Chủ tịch Hội Nội khoa Việt Nam; Phó Chủ tịch Tổng hội y học Việt Nam; Trưởng ban thanh tra Tổng hội; Bí thư chi bộ Tổng hội. Đồng thời ông còn tham gia đào tạo tại trường Đại học Y Hải Phòng và Học viện Quân y.

Việc đảm nhiệm nhiều vai trò cùng lúc đã lấy đi rất nhiều thời gian của GS.TS.BS Nguyễn Khánh Trạch. Vì thế hầu như hàng ngày ông đều phải làm thêm ngoài giờ, hoặc tận dùng thời gian trống khi khám bệnh.

Ông tâm sự, ông là người của công việc nên không muốn mình có quá nhiều thời gian rảnh. Có lẽ, vì lẽ đó, dù đã hơn 80 tuổi nhưng GS.TS.BS Nguyễn Khánh Trạch vẫn cống hiến không ngừng nghỉ: “Tôi là con người của công việc, thích làm việc hơn là nghỉ ngơi. Cuộc đời tôi gắn liền với bệnh nhân, vì bác sĩ phải có bệnh nhân. Bệnh nhân là mục tiêu của nghề nghiệp, chừng nào tôi còn sức khỏe, còn minh mẫn thì vẫn còn phục vụ họ, giúp đỡ họ”.

Định từ bỏ đam mê bác sỹ, làm nước mắm nuôi gia đình

Ngược dòng thời gian hồi tưởng lại quá khứ, tâm sự với chúng tôi, GS.TS.BS Nguyễn Khánh Trạch cho biết để có được như ngày hôm nay, ông đã phải trải qua không biết bao nhiêu thách thức, chông gai.

Ông tâm sự, năm 14 tuổi, ông đã phải xa gia đình để vào Thanh Hóa rồi ra Hà Nội học. Tuy nhiên, gia đình lúc ấy rất nghèo nên ông đã phải tự bươn trải, làm đủ mọi nghề để kiếm tiền ăn học và trang trải cuộc sống.

“Khi ấy, tôi làm đủ mọi công việc để kiếm tiền như mở lớp học nhỏ dạy thêm cho khoảng 5 đến 7 người hoặc đến các gia đình để làm gia sư cho con người ta. Có những lúc, tôi còn đi bán báo, bán bánh mỳ hay làm nghề thủ công để kiếm tiền”, GS.TS.BS Nguyễn Khánh Trạch nhớ lại.

giao-su-nguyen-khanh-trach-va-nhung-ky-uc-khong-bao-gio-quen
GS.TS.BS Nguyễn Khánh Trạch trải lòng về những tháng ngày khó khăn, vất vả.

“Ngày ấy, vất vả trăm bề nhưng chưa bao giờ trong đầu tôi có ý nghĩ bỏ cuộc, từ bỏ đi ước mơ trở thành bác sỹ”, GS.TS.BS Nguyễn Khánh Trạch khẳng định.

Nhờ quyết tâm cùng sự nỗ lực không biết mệt mỏi, ông đã thực hiện được giấc mơ làm thầy thuốc, chữa bệnh cứu người.

Sau khi thực hiện được ước mơ của mình, ông xây dựng gia đình và có hai người con kháu khỉnh. Hạnh phúc thực sự của vị Giáo sư đáng kính lúc đó, là có được một gia đình để yêu thương và một công việc mình hằng mong muốn.

Thế nhưng, cũng thời điểm ấy, gánh nặng cơm, áo, gạo tiền đè nặng lên đôi vai, thương vợ, thương con, ông quyết định từ bỏ đam mê để làm công việc khác: “Năm 1982, sau khi tôi đi làm nhiệm vụ ở Campuchia về, công tác được mấy tháng, tôi từng có ý định bỏ nghề để đi nấu nước mắm. Vợ tôi đi dạy học lương không có nhiều, lại phải nuôi hai người con. Nhiều đêm tôi nghĩ, nếu cứ tiếp tục thế này, các con tôi sẽ khổ", Giáo sư chia sẻ. 

Ông tâm sự, ngày ấy, nghề làm nước mắm đang rất thịnh hành và thu nhập cũng cao và ổn định. Nếu làm nước mắm cùng thêm nhiều công việc khác, ông sẽ có thêm chi phí để nuôi gia đình, trang trải cuộc sống.

giao-su-nguyen-khanh-trach-va-nhung-ky-uc-khong-bao-gio-quen
GS.TS.BS Nguyễn Khánh Trạch cho biết, ông đã từng có ý định từ bỏ ngành Y, tìm kiếm công việc khác để nuôi gia đình.

Thật may mắn, một người bạn thân khuyên ông chân thành, rằng nghề Y là một nghề rất vinh quang và nhân đạo. Đã là nghề vinh quang, phải biết chịu khổ, phải biết hy sinh. 

“Khi nghe được lời khuyên của người bạn, tôi ứa nước mắt, hứa với bạn và với chính mình rằng sẽ không bỏ cuộc”, ông hồi tưởng. 

Lời khuyên chân thành của người bạn đã trở thành tâm nguyện lớn nhất cuộc đời ông: Đã dấn thân vào nghề y là phải chấp nhận hy sinh.

“Tôi thực sự biết ơn vợ mình rất nhiều”

Vì những cống hiến không ngừng nghỉ suốt hàng chục năm qua, ông vinh dự nhận được nhiều danh hiệu cao quý như: Nhà giáo Nhân dân; Giải thưởng Hồ Chí Minh; Huân chương Lao động hạng Nhì; Huy chương Vì thế hệ Trẻ; Huy chương Vì sức khỏe Nhân dân; Huy chương Vì sự nghiệp Khoa học…

Các danh hiệu cao quý ấy là phần thưởng lớn lao để ghi nhận cho những đóng góp miệt mài, không ngừng nghỉ suốt hàng chục năm trời  của ông cho đất nước.

GS.TS.BS Nguyễn Khánh Trạch cho biết, để có được những danh hiệu cao quý ấy, có sự góp sức không nhỏ của người vợ tảo tần, chịu thương, chịu khó.

giao-su-nguyen-khanh-trach-va-nhung-ky-uc-khong-bao-gio-quen
GS.TS.BS Nguyễn Khánh trạch cho biết, người vợ tảo tần, hiền hậu của ông chính là hậu phương vững chắc nhất để ông yên tâm làm việc suốt hàng chục năm qua.

Ông tâm sự, gắn bó với nghề y đồng nghĩa với thời gian ở bên gia đình không nhiều. Dù không có nhiều thời gian bên “tổ ấm” nhưng chưa một lần nào ông nghe được nhưng lời trách móc hay than vãn của người bạn đời.

“Vợ tôi hiền hậu, chịu thương, chịu khó lắm. Hồi tôi đi Campuchia 3 năm, vợ tôi một mình nuôi hai đứa con mà không một lời than vãn. Đứa lớn mới hai tuổi còn đứa nhỏ mới vài tháng. Tôi luôn biết ơn vợ vì điều đó”, GS.TS.BS Nguyễn Khánh Trạch tâm sự.

Thương vợ con, trước khi đi, đã có lần ông khuyên vợ rằng hãy tìm người khác mà nương tựa nếu ông không về: “Tôi từng nói với vợ rằng, nếu không thấy anh về, em nên tìm người khác để giúp đỡ. Chứ một mình em không thể cáng đáng nổi”.

Tuy nhiên, người phụ nữ ấy vẫn thủy chung một lòng, thay ông chăm sóc đàn con thơ.

“Tôi còn nhớ, vợ tôi nói rằng, có khổ đến mấy em cũng chịu đựng được. Hai đứa con là phần thưởng lớn lắm rồi. Anh cứ yên tâm mà đi, em không bao giờ nghĩ đến chuyện đó cả”, giọng nói run run, ánh mắt rưng rưng lệ, GS.TS.BS Nguyễn Khánh Thạch trải lòng.

Chẳng ai có thể thấu hiểu được, những năm tháng vất vả, khó khăn mà GS.TS.BS Nguyễn Khánh Trạch cùng gia đình nhỏ của mình đã trải qua, chỉ biết rằng, suốt những năm tháng cuộc đời, ông đã cống hiến hết sức mình cho sự phát triển của ngành Y tế Việt Nam và những cống hiến đó đã được đất nước và nhân dân ghi nhận. Ông luôn khuyên những thế hệ y, bác sỹ trẻ kế cận rằng: Đã làm nghề Y thì phải chấp nhận và chịu hi sinh, bởi nghề Y là một ngành vô cùng cao quý. 

Theo VnMedia.vn Copy