Thứ tư, 29/09/2021

F0 nén nỗi đau mất mẹ, chăm sóc các F0 khác như cha mẹ mình

Thứ sáu, 10/09/2021, 07:26 (GMT + 7) Theo dõi ATYT trên

Nén nỗi đau mất mẹ, anh Trường đã dùng hết những tình cảm với đấng sinh thành để chăm sóc các F0 lớn tuổi điều trị cùng mình, hỗ trợ đội ngũ y tế.

Anh Hà Ngọc Trường (28 tuổi) là một F0 từng được điều trị tại Bệnh viện dã chiến Củ Chi (TP.HCM). Theo lời kể, cả nhà anh cùng mắc Covid-19 và nhập viện điều trị trong tình trạng nặng. Lúc mới vào bệnh viện, anh Trường phải thở máy, suy hô hấp và phổi bị trắng. Có những thời điểm, tưởng như tử thần đã đưa anh đi.

Những ngày nằm mê man trên giường bệnh, lúc nào anh cũng nghe thấy tiếng bác sĩ bên cạnh. Những lời gọi anh hãy tỉnh táo, phải cố lên để còn trở về nhà như thúc giục bản năng sinh tồn của anh. Nhờ sự tận tình của bác sĩ, sau gần 1 tháng điều trị, anh đã may mắn khỏe lên, dần tập cai máy thở, có thể đi lại và tự sinh hoạt.

“Khi tỉnh táo hơn tôi mới chứng kiến rõ hơn được những khoảnh khắc các bác sĩ làm việc, lúc nào tôi cũng thấy họ khẩn trương, vội vã. Từ việc điều trị chuyên môn cho đến việc vệ sinh cá nhân bệnh nhân, việc gì cũng đến tay họ”, anh Trường kể.

Thế rồi, từ thời điểm có thể đi lại bình thường, anh đã nghĩ ngay tới việc phải làm gì đó như dọn dẹp vệ sinh phòng bệnh, hỗ trợ chăm sóc các F0 triệu chứng nặng để giúp đỡ mọi người.

f0
Ngay từ khi mới đi lại được, anh đã giúp đỡ các F0 nặng khác. Ảnh: Hải Long

“Tôi nghĩ rằng nếu mình giúp mọi người, thì mẹ của tôi cũng sẽ được người khác giúp”, anh nói.

Ban đầu không biết việc, anh nhờ các bác sĩ hướng dẫn. Dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng mới đầu anh cũng khá sốc trước khối lượng khổng lồ của những “việc lặt vặt”. Dần dần, anh thành thạo hơn, và có thể giúp bác sĩ thay bình oxy, chăm sóc bệnh nhân nặng không thể tự sinh hoạt. Việc gì anh cũng nhận làm không từ chối.

Từ một bệnh nhân, anh dần trở thành “điều dưỡng” đặc biệt của tất cả mọi người trong Khoa nhiễm 1 - Bệnh viện dã chiến Củ Chi.

Nhưng số phận có lẽ muốn thử thách sức chịu đựng của anh, sau hơn 50 ngày nhập viện cùng con trai, mẹ anh đã ra đi.  Anh đã luôn cầu mong dịch bệnh nhanh qua, anh sẽ xuất viện cùng mẹ và trở về nhà, nhưng mẹ anh đã không chờ được đến lúc đó. 

Anh mồ côi!

f0 cu chi
Anh không hề từ chối bất cứ việc gì được mọi người nhờ. Ảnh: Hải Long

Chẳng đứa con nào lại không xót xa, đau đớn trước sự ra đi của đấng sinh thành. Nhất là khi anh không thể gặp mặt mẹ lần cuối, cũng không thể làm tròn bổn phận đưa tiễn. Nén nỗi đau ấy vào trong, anh tiếp tục sứ mệnh của mình.

Mỗi buổi sáng, anh Trường vẫn đều đặn đi một vòng các phòng bệnh trong khoa để hỏi thăm từng bệnh nhân, kiểm tra việc sinh hoạt cá nhân, bình nước truyền, bình oxy của họ để xem ai cần gì thì giúp ngay. Kể cả khi đã khỏi bệnh, bác sĩ cho phép xuất viện về nhà, anh vẫn xin ở lại, tuân thủ đầy đủ các quy định phòng, chống dịch để hỗ trợ các bệnh nhân lớn tuổi trở nặng.

“Được chăm sóc mọi người cho tôi cảm giác như chăm sóc mẹ mình vậy, chỉ cần có tình yêu thương, đoàn kết thì tôi tin chúng ta sẽ chiến thắng dịch bệnh”, anh Trường tâm sự.

fo cu chi1
Anh tận tình, chu đáo với các F0 lớn tuổi như đối với mẹ mình.

Giờ đây, anh đã trở thành “đứa con” được mọi người trong Khoa nhiễm 1 yêu thương, chỉ cần không thấy anh là mọi người lại hỏi. Nói không ngoa khi anh đang là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho các F0 lớn tuổi, cô đơn giữa trận chiến khốc liệt với Covid-19.

Là một trong F0 nặng đã khỏi bệnh và cũng là một trong những người đầu tiên tham gia vào phong trào hỗ trợ các y, bác sĩ, anh Trường mong các bệnh nhân hãy kiên cường và mạnh mẽ, lấy tinh thần chiến đấu với bệnh tật. Khi đã khỏe mạnh trở lại, nếu có thể hãy giúp đỡ những người xung quanh, giúp đỡ các y, bác sĩ.

“Đừng sợ, dần dần tình thương sẽ lớn lên và cảm giác sợ hãi không còn nữa”, anh nhắn nhủ.

Nhật Tân

Theo VnMedia.vn Copy
Từ khóa: F0 Trường