Thứ sáu, 21/01/2022

PGS.TS. Nguyễn Tiến Dũng: Hơn 40 năm làm nghề và giá trị cốt lõi của ngành Y

Thứ năm, 16/12/2021, 11:43 (GMT + 7) Theo dõi ATYT trên

"Nhiều người nhầm lẫn có kinh tế là có giá trị. Giá trị con người không phụ thuộc vào giàu có. Bác sĩ giàu trong sự tôn trọng của bệnh nhân, của nhân dân. Mỗi một bệnh nhân bác sĩ chữa khỏi bệnh cho người ta, người ta kính trọng thì đó mới là giàu".

bac si-sung
Bác sỹ Nhi khoa Nguyễn Tiến Dũng

Tôi gặp PGS.TS. BS. Nguyễn Tiến Dũng vào một chiều tối mùa đông khí lạnh bao trùm ảm đạm. Trong thời điểm Hà Nội bùng phát trở lại dịch bệnh Covid-19, tôi rất sợ buổi phỏng vấn sẽ bị ảnh hưởng bởi không khí buồn tẻ và lo lắng của tất cả người dân. Thế nhưng, bác sĩ xuất hiện mang nguồn năng lượng tích cực tỏa ra từ phong cách trẻ trung làm thay đổi bầu không khí ấy.

Bác sĩ Tiến Dũng tiết lộ, ông mới trở về từ chuyến công tác ở Sơn La buổi tối hôm trước nhưng ngay sáng sớm hôm nay, ông đã đạp xe lên Chương Mỹ - Đó cũng là hoạt động thường ngày của ông nếu không có lịch làm việc và công tác đột xuất. Phải chăng, nhờ đời sống lành mạnh như vậy nên đã ngoài 60 tuổi nhưng trông bác sĩ vẫn rất trẻ trung, năng động.

Tôi cảm nhận được sự gần gũi, thân thiện, nụ cười ấm áp của vị bác sĩ tâm huyết muốn đóng góp một phần nhỏ bé của mình vào sự nghiệp chăm sóc sức khỏe của nhân dân, và còn hơn thế nữa là khát vọng muốn thay đổi suy nghĩ của một bộ phận bác sĩ trong ngành.

Trước khi đến gặp bác sĩ, tôi cũng đã biết, trước đây bác sĩ không chọn ngành y và sau một biến cố của cuộc đời, ông đã thực hiện lời tâm nguyện của người cha quá cố “Hãy vào ngành y, hãy làm bác sĩ để chăm sóc sức khỏe cho cả gia đình tốt nhất”. Được chứng kiến cử chỉ ân cần, ánh mắt hiền dịu của bác sĩ khi thăm khám cho những bệnh nhi, tôi mới hiểu nghề đã chọn như lời ông thú nhận “nghề lôi kéo mình từ những nụ cười hồn nhiên, những ánh mắt trong veo của trẻ nhỏ”.

Tôi thật sự rơi vào thế bị động trong cuộc trò chuyện của ông. Đó không phải là một cuộc phỏng vấn cứng nhắc người đặt câu hỏi người trả lời, mà đó là cuộc trò chuyện thú vị giữa hai thế hệ, để người trẻ vỡ ra những giá trị cốt lõi trong cuộc sống hiện đại xô bồ.

"Nghề chọn tôi còn tôi chọn tâm huyết với nghề!"

- Thưa bác sĩ, tôi được biết bác sĩ/y tá là một trong những người làm công việc vất vả nhất trên thế giới này. Người ta thường cho rằng "Nhất y, nhì dược..." vì ra trường có tương lai sáng ngời, ngành nghề danh giá, dễ xin việc. Thế nhưng trên thực tế, áp lực trong việc phải cứu nguy tính mạng bệnh nhân luôn là con dao "kè cổ" đội ngũ ngành y, khiến bản thân họ không được phép sai sót dù chỉ một tích tắc. Vậy, ông đối diện với áp lực đó như thế nào?

PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng: Bất cứ nghề nghiệp nào cũng có có đặc thù riêng mà khi lựa chọn, mọi người cảm thấy bản thân được vui vẻ lúc làm việc, có thu nhập hợp lý; đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của mình. Tôi ở trong ngành y thì sẽ nói về ngành nghề của chúng tôi. Tôi có dịp đi đến rất nhiều cơ sở y tế ở 63 tỉnh thành, từ bệnh viện tỉnh đến bệnh viện huyện, thậm chí là trạm y tế xã và thậm chí vào từng gia đình và nhận thấy ở nơi nào cũng có áp lực công việc riêng.

Tuy nhiên, dù bác sĩ ở địa phương nào thì cũng phải tuân thủ một điều quan trọng là cân bằng được cuộc sống của chính mình thì sẽ cảm thấy đủ và hài lòng, từ đó những căng thẳng stress sẽ biến thành tình yêu trong công việc. Ví dụ như tôi, từ mấy năm nay đã sắp xếp lại cuộc sống và công việc để tận hưởng những thú vui của riêng mình. Tôi đạp xe thể dục buổi sáng, tôi tìm đến âm nhạc. Thời gian qua dịch bệnh hạn chế các hoạt động công cộng thì tôi mua máy tập về nhà và luyện tập. 

Tất cả điều đó có lợi cho sức khỏe của tôi. Đừng nghĩ đàn ca sáo nhị, thể dục thể thao là vô thưởng vô phạt. Nó khiến đầu óc tôi thảnh thơi, đối diện với bệnh nhân của tôi thoải mái hơn, nở nụ cười nhiều hơn.

Ngành y là ngành dễ stress nhưng anh phải giữ sức khỏe thì đó là cân bằng. Sức khỏe không chỉ là khỏe về thể chất mà còn khỏe cả về tâm thần và xã hội. Xã hội còn có anh em bạn bè, mình phải biết chú ý đến người khác, quan hệ xã hội tốt thì mình mới có thể làm được nhiều việc cho xã hội. Tất cả những điều này thầy thuốc đều được dạy ở trong trường, nhưng không phải ai cũng áp dụng và không phải ai cũng muốn áp dụng. 

Truong_gia_binh_FPT (5)

- Đó cũng là điều mà tôi muốn đề cập đến. Hiện nay, rất nhiều người, không chỉ trong ngành y mà tất cả các ngành vì cuộc sống hay một lý do nào đó không tiện nói ra, họ lao vào công việc và không có thời gian nghỉ ngơi. Vậy bác sĩ có cho rằng, họ làm như vậy có phải là đem cái tài cống hiến công sức cho xã hội hay không?

PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng: Đầu tiên tôi thấy thế này, trong ngành y có thể chia làm 2 nhóm, một nhóm là những thầy thuốc tuyến trên làm việc ở các bệnh viện lớn, các đô thị lớn. Nhóm thứ 2 là các bác sĩ tuyến cơ sở làm ở các vùng nông thôn.

Nhóm bác sĩ ở tuyến trung ương tại các thành phố có thể kiếm sống được bằng chính nghề của mình. Họ đi dạy thêm cho các trường tư thục, mở phòng khám tư hoặc làm thêm ở các bệnh viện tư. Những người giỏi nghiên cứu khoa học có thể nhận đề tài. Đó là cách tăng thêm thu nhập. Thu nhập này có thể gấp rất nhiều lần so với lương chính của họ. Và như thế cuộc sống của họ cũng có thể cải thiện, sung túc, dư giả hơn. 

Thế nhưng, những công việc ấy đốt sức quá. Tôi đi giảng bài ở một thành phố nhỏ đã nghe chính một bạn bác sĩ trẻ tâm sự “thầy thuốc ở đây là con trâu”. Tôi ngã ngửa hỏi lại “tại sao lại ví cái nghề cao quý của chúng mình thô thiển như vậy” thì em ấy nói “Sáng cày, trưa cày, chiều về tối lại cày chả như trâu là gì?!” Sáng dậy sớm tranh thủ khám bệnh thêm rồi vội vàng đến bệnh viện làm chính. Trưa lại vội vội vàng vàng về nhà ăn vội vàng tranh thủ khám. Chiều quay lại bệnh viện làm chính và tối lại làm thêm. Tôi quay lại Hà Nội thì có một đồng nghiệp lại kêu “Sáng mổ, trưa mổ, tối mổ”. Tôi nghĩ làm thế thì chết, sức của con người có hạn.

Nhóm thứ hai là các bác sĩ tuyến dưới, họ rất muốn tăng thêm thu nhập nhưng không có cơ hội làm bởi vì ở các tuyến cơ sở rất ít người thăm khám tư nhân. Vậy là họ làm thêm đủ các nghề, để tăng thu nhập và chi phí cho gia đình. Họ phải lao lực nghĩ cách làm thế nào để có nhiều khoản thu hơn.

Không ai cấm làm thêm và tăng thu nhập nhưng làm thêm thế nào để đảm bảo sức khỏe mới là điều đáng nói. Nếu lương chính một phần mà làm thêm đến hai ba phần nữa thôi chứ đừng quá tham, làm thêm đến gấp hơn hàng chục lần thì hại sức khỏe lắm. Muốn cân bằng cuộc sống thì phải cân bằng ngay trong công việc. Và phải suy nghĩ được giá trị của con người là gì? Giá trị của mình là gì? Giá trị của một bác sĩ là sức khỏe, sức khỏe là số một. Phải biết đủ và hài lòng với những gì mình có. Nếu như làm thêm quá nhiều thì làm sao có thể có sức khỏe tập trung vào công việc chính. Làm quá nhiều nơi đổ sức quá nhiều cái đam mê cũng sẽ dần mai một và sự cống hiến cũng không còn nhiều.

bs dung 4

- Đâu thể đổ lỗi cho việc làm thêm ngoài giờ, bởi vì nếu lương của bác sĩ cũng tính theo cấp bậc thì còn có người không đủ tiền để trang trải cuộc sống và chi phí cho gia đình. Trong lúc đó họ phải làm sao!

PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng: Nhiều người đổ lỗi cho cơ chế nhưng tôi nghĩ hoàn toàn do suy nghĩ. Bạn có thể làm thêm, nhưng ở một mức độ nào đó không phải hùng hục “kéo trâu đi cày”. Bác sĩ ở nước ngoài họ cũng làm thêm, đơn cử như các bác sĩ ở Mỹ làm thêm nhiều lắm. Họ khám gia đình, rồi họ đi giảng ở các hội nghị. Nhưng họ dùng đồng tiền đó để quay lại phục vụ cho cuộc sống như du lịch, giải trí. Hoặc một số bác sĩ khác dùng số tiền mình kiếm được đăng ký tham gia các hội nghị trau dồi kiến thức hoặc chia sẻ kinh nghiệm. Nhưng ở Việt Nam mình, tôi thấy rất hiếm người tự bỏ tiền túi để đi dự hội thảo ở các nước tiên tiến, chỉ đợi có tổ chức tài trợ thì mới đi. Người ta làm thêm để đổi từ xe kia lên audi, làm thêm để mua biệt thự to hơn…

Nhiều người nhầm lẫn có kinh tế là có giá trị. Giá trị của con người không chỉ phụ thuộc vào sự giàu có về kinh tế và người giàu về kinh tế không phải lúc nào cũng đồng nghĩa với giàu về giá trị. Thay vì có tiền lên đời ô tô, mua sắm cái này cái kia thì tại sao lại không dùng tiền đó để làm cho mình được tự hào theo cách khác? Bác sĩ giàu trong sự tôn trọng của bệnh nhân, của nhân dân. Mỗi một bệnh nhân bác sĩ chữa khỏi bệnh cho người ta, người ta kính trọng thì đó mới là giàu. Và muốn có những cái đó thì các bạn phải giữ sức khỏe. 

Đó cũng là cách cân bằng cuộc sống của một bác sĩ. Có làm thêm bao nhiêu cũng chỉ nên với mục đích ổn định cuộc sống, biết vừa và đủ, hài lòng với chính mình. Nếu suy nghĩ được như vậy thì xã hội này quá tuyệt vời. Chúng ta phải truyền những điều tốt đẹp đó. Tôi đi giảng nhiều nơi lắm, đều nói với từ nhân viên cho đến bảo vệ, bác lao công những điều này. Có thể bắt đầu chỉ 1-2 người sau đó dần dần 3-4 người và sau đó sẽ lan ra toàn xã hội. Đó chính là nghệ thuật cân bằng cuộc sống, đời sống của mình cũng sẽ rất vui.

Khả năng giao tiếp y tế là sản phẩm đến các khách hàng đáng kính

- Từ đâu bác sĩ lại có cách cân bằng cuộc sống đặc biệt là suy nghĩ cho đi như vậy?

PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng: Thú thật là suy nghĩ của tôi chỉ thay đổi từ 20 năm trước khi tôi được cử sang nước Nhật tu nghiệp. Lần đó bệnh viện Bạch Mai giao cho tôi nhiệm vụ mở phòng sơ sinh đặc biệt. Nó không phải sơ sinh thường mà gắn với khoa sản - một bộ môn mới “Chu sinh học”, chăm sóc bà mẹ từ lúc mang thai để đứa trẻ sinh ra khỏe mạnh thông minh hơn. Khi đi học ở Nhật tôi mới thấy mối quan hệ giữa sản và nhi phải gắn chặt với nhau, phải như răng và môi thì mới phát triển được. Mô hình đầu tiên đó đã được đặt ở Bệnh viện Bạch Mai và sau đó lan ra các bệnh viện.

Cái được không chỉ là việc đưa bộ môn Chu sinh về Việt Nam mà tôi cũng học được cách sống của người Nhật, lẽ sống và cách cân bằng cuộc sống của họ. Lần đầu tiên tôi được đến một đất nước tiên tiến như thế và tôi học được rất nhiều từ thầy giáo. Ông ấy không chỉ là thầy dạy tôi về chuyên môn mà còn là thầy dạy tôi về vốn sống và lẽ sống. Những bác sĩ ở Nhật cũng khám tư, cũng làm thêm, mở bệnh viện tư nhưng  hoàn toàn giống với bệnh viện phục vụ nhân như bệnh viện công. Họ cống hiến tài năng, cho đi không yêu cầu nhận lại, phục vụ nhân dân hết sức mình.

bac si-Dung

- Giờ đây Bác sĩ tuổi đã cao, cũng có thể coi là lớp cha già gạo cội trong ngành thầy thuốc. Vậy, Bác sĩ có một lời khuyên nào dành cho giới trẻ bây giờ không?

PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng: Thầy thuốc không bao giờ giàu về kinh tế cho nên đừng bao giờ chạy theo điều đó, người thầy thuốc giàu về sự tôn trọng, kính trọng từ các bệnh nhân, nhân dân yêu quý. Sự tôn trọng đó là đặc trưng của nghề nghiệp chúng ta. Vậy hãy đi theo con đường đó. Hãy nhớ lời Bác Hồ đã dạy "Thầy thuốc phải như mẹ hiền". Lời dạy này sâu sắc lắm. Vậy, hãy giữ cho sức khỏe mình tốt thì tinh thần mới tốt. Tinh thần tốt đẹp thì mới có thể cống hiến được cho xã hội, cho nhân dân nhiều hơn.

Trân trọng cảm ơn bác sĩ về cuộc trò chuyện nhiệt tâm và cởi mở này. Chúc bác sĩ luôn giữ được tinh thần tận hiến, năng lượng tích cực và khát vọng để có thể truyền tải thông điệp đẹp đẽ đến đội ngũ y bác sĩ “măng non” hiện nay. 

Sau buổi trò chuyện này, tôi chợt nhớ đến một câu trong lời thề Hippocrates “tôi sẽ giữ tinh khiết cho đời tôi và cho nghề nghiệp của tôi”. Có lẽ lời thề ấy đã thấm nhuần trong con người của ông, vị bác sĩ đáng kính, bởi vậy mà trong suốt cuộc nói chuyện của chúng tôi, từ “biết đủ và cho đi” đã được nhắc đến như kim chỉ nam của buổi trò chuyện hôm nay!

Theo Sức khoẻ 24h Copy
antoanyte.vn