Thứ năm, 28/10/2021

Gian nan tình mẫu tử từ thị trường mang thai hộ bất hợp pháp

Thứ năm, 07/10/2021, 08:00 (GMT + 7) Theo dõi ATYT trên

Hàng triệu người Trung Quốc gặp khó khăn trong việc thụ thai. Khi đó, thị trường chợ đen mang thai hộ ở Việt Nam là giải pháp.

Nỗi khát khao làm mẹ của một người hiếm muộn 

Đối với cô Jin Lifen, hành trình trở thành một người mẹ là một hành trình gian khổ. Nó bị bó hẹp bởi định kiến xã hội và các chính sách sinh sản của Trung Quốc. Chính phủ Trung Quốc khuyến khích sinh con nhưng việc có con là đặc quyền của những cặp vợ chồng chứ không phải những người độc thân như cô Jin. Hầu hết phụ nữ trong làng đều kết hôn ở tuổi đôi mươi thì cô Jin vẫn một mình và bị đồn thổi bị bệnh vô sinh, là “cây độc không trái”. Kết quả, Jin và những người khác trong hoàn cảnh tương tự bị đẩy vào vùng xám hợp pháp.

“Tôi chưa bao giờ tưởng tượng ra một cuộc sống không có con cái. Nhưng con đường làm mẹ của tôi lần lượt bị đóng lại”. Ở tuổi dậy thì, cô Jin trải qua những cơn đau khủng khiếp trên giường bệnh. 24 tuổi, bác sĩ chẩn đoán cô bị u xơ tử cung. Khối u không phải ung thư trong thành tử cung và các triệu chứng sẽ tự nhiên biến mất sau khi cô sinh con đầu lòng.

773
Cô Jin hạnh phúc với đứa trẻ nhờ mang thai hộ bất hợp pháp.

Song cô Jin lại chưa có chồng và không thể có con vào thời điểm đó. Tại ngôi làng cô sinh ra, các cặp vợ chồng đến với nhau bằng mai mối, bằng quan niệm cổ điển “cha mẹ đặt đâu con ngồi đó”. Jin với tư tưởng hiện đại, muốn có chồng với một tình yêu thật sự. Jin là người thích văn chương, viết lách và cô đã từng có một mối tình lãng mạn với một người đàn ông trao đổi qua những cánh thư dài. Mối tình đó đột ngột kết thúc sau khi họ gặp mặt trực tiếp. Quá đau lòng, cô đã đến studio chụp một bức ảnh mình trong bộ váy cưới màu trắng.

Sau đó, Jin tính đến việc thụ tinh trong ống nghiệm hay nhờ đến IVF – điều này đã được cho phép ở Trung Quốc trong 3 thập kỷ. Cô đến một bệnh viện ở Thượng Hải kiểm tra sức khỏe. Kết quả tình trạng sức khỏe của cô rất tốt nhưng họ yêu cầu giấy đăng ký kết hôn. Jin không biết rằng quy định của Trung Quốc cấm phụ nữ độc thân tiếp cận công nghệ hỗ trợ sinh sản. Thậm chí, phụ nữ độc thân không được phép đông lạnh trứng.

Năm 2011, cô Jin không thể chịu đựng những cơn đau khi đến kỳ kinh nguyệt và quyết định cắt bỏ tử cung. Vậy là hy vọng hôn nhân của cô mờ nhạt bởi đối với đàn ông trong làng, vô sinh là khuyết tật nghiêm trọng “Bởi vì tôi bị vô sinh nên không ai đoái hoài gì đến tôi cả. Bố mẹ tôi bắt tôi cưới bất cứ ai ông bà muốn, nhưng tôi lại không thể vì không có tình yêu với họ”.

Cô Jin vẫn khao khát trở thành một người mẹ và đề nghị bệnh viện xin con khi có bất kỳ ai đó bỏ rơi một đứa trẻ. Cô cũng đến các mái ấm tình thương trên khắp đất nước đăng ký nhận con nuôi nhưng cô không nhận được hồi đáp nào.

Luật sư chuyên về hôn nhân gia đình Dong Xiaoying cho biết, tại Trung Quốc những phụ nữ độc thân xin nhận con nuôi hợp pháp khó được chấp nhận. Quy trình nhận con nuôi hợp pháp vô cùng rắc rối và vì vậy mới phát sinh tình trạng buôn bán con nuôi ở chợ đen. Trường hợp của cô Jin thực tế là không thể.

Sau những ngày dài tìm cách có con, cô Jin đã đọc được một mẫu quảng cáo trực tuyến về việc mang thai hộ. Hy vọng đến với cô từ đó. Tử cung bị cắt bỏ nhưng buồng trứng của cô vẫn còn. Jin bắt đầu nghiên cứu dịch vụ này. Cô đi tàu đến Quảng Châu, thành phố thường được nhắc đến nhiều nhất trong các quảng cáo đẻ mướn trực tuyến. Song tại bệnh viện nơi đây, các bác sĩ cho biết họ không thể giúp cô vì luật mang thai hộ bị cấm ở Trung Quốc do lo ngại các vấn đề đạo đức và pháp lý. Đó là năm 2001.

Vì lệnh cấm mà các khách hàng có tiền và khao khát con đã tìm kiếm những phụ nữ mang thai hộ ở nước ngoài – một thị trường ngầm đã nảy sinh ở Trung Quốc. Luật sư Dong cho biết, nhiều người Trung Quốc đã biến những phụ nữ trở thành cỗ máy sinh con từ dịch vụ này.

Jin không được chấp thuận mang thai hộ trong bệnh viện nhưng bên ngoài, cô tìm thấy rất nhiều phụ nữ sẵn sàng mang thai hộ với giá rất cao. Jin đã chấp nhận dùng số tiền tiết kiệm cả đời để kiếm một đứa con. Cô đã đến khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây – Nơi tiếp giáp với Việt Nam. Đàn ông tại đây không đủ tiền cưới vợ Trung Quốc và chọn lấy vợ ở những nước khác trong vùng Đông Nam Á. Vì điều này mà dịch vụ mang thai hộ ở đây cũng nở rộ.

Cô Jin đã đến một công ty dịch vụ ở cửa khẩu Puzhai (thông sang cửa khẩu Tân Thanh) và họ đã ra giá tương đối thấp 300.000 Nhân dân tệ (khoảng 46.000 đô la theo tỷ giá hối đoái ngày nay) cho dịch vụ mang thai hộ. Cô Jin đồng ý và quyết định trả 100.000 Nhân dân tệ để có một cặp song sinh. Cô được lấy trứng và làm các thủ tục khác bên ngoài Trung Quốc trong bí mật. Jin nhớ lại các quy trình và thủ tục luôn đi bằng cửa sau của phòng khám và bệnh viện.

Sau 3 năm, vào năm 2016, Jin nhận được tin rằng hai trong số những quả trứng của cô đã được thụ tinh thành công và được đặt vào tử cung của một người mang thai hộ - một quá trình được gọi là chuyển phôi.

Con đường gian nan và nguy hiểm của những người mang thai hộ

Ở khắp biên giới, những khách hàng mang thai hộ người Trung Quốc như cô Jin đang thúc đẩy thị trường chợ đen. Việt Nam đã hợp pháp mang thai hộ vào năm 2015, áp dụng cho những thành viên thân thiết trong gia đình của người nhờ mang thai. Tuy nhiên, với hình thức mang thai hộ với mục đích thương mại lại bị khép tội hình sự và có thể phạt tù đến 5 năm, phạt hành chính từ 5-10 triệu đồng. Dù vậy, mang thai hộ với mục đích thương mại ở Việt Nam vẫn có xu hướng gia tăng trong những năm gần đây. Do đó, các phòng khám phục vụ khách hàng nước ngoài di chuyển từ nước này sang nước khác.

Jutharat Attawet, nhà nghiên cứu tại Đại học Công nghệ Sydney, chuyên về mang thai hộ ở Đông Nam Á, cho biết, những người mang thai hộ ở Việt Nam thường trải qua quá trình chuyển phôi ở nước ngoài như ở Lào, Campuchia.

Một đường dây mang thai hộ ở Trung Quốc quảng cáo với những lời chào mời lên tới 400 triệu đồng trên hơn chục hội nhóm Facebook, như một nhóm có tiêu đề “Mang thai hộ - Hiến trứng - Tinh trùng”, có 9.500 thành viên với lời quảng cáo “Nếu bạn muốn trở thành người mang thai hộ ở Hà Nội hoặc Trung Quốc, hãy gửi tin nhắn cho tôi”.

31626425548
Nơi sinh hoạt của những người mang thai hộ khi qua biên giới. (Ảnh: NVCC).

Các bài đăng trên Facebook thường nhắm đến những phụ nữ Việt Nam đang gặp phải tình trạng khó khăn về tài chính, chưa sinh mổ và dưới 35 tuổi. Một quảng cáo viết “Chuyển phôi ở Trung Quốc, chăm sóc trước khi sinh và sinh nở ở Trung Quốc; bồi thường 350 triệu đồng, sinh đôi thêm 70 triệu, sinh ba thêm 35 triệu. Ăn ở trong căn hộ, 5-6 người/căn, toàn người Việt Nam, ở thoải mái và ăn uống đầy đủ, thanh toán đều đặn hàng tháng, uy tín, an toàn. Không lừa đảo và không bị cắt giảm lương”.

Trang (đã đổi tên) là một người mang thai hộ nhờ những mẩu quảng cáo như vậy. Nợ nần chồng chất đã đẩy cô gái 28 tuổi đến từ tỉnh Bình Dương, tham gia một nhóm mang thai hộ trên Facebook. Cô đã được đưa sang Campuchia để chuyển phôi rồi đưa về Việt Nam chờ đến gần ngày sinh nở thì vượt biên trái phép vào Trung Quốc. Trong suốt quá trình mang thai, những người mang thai hộ phải tự mình qua mặt bộ đội biên phòng vì bị bắt đồng nghĩa với việc bị truy tố tội buôn bán người.

Trong lần vượt biên đầu tiên, những kẻ buôn lậu đã bỏ rơi Trang và hai người mang thai hộ khác ở tỉnh miền núi Hà Giang, cô không thể tự mình hoàn thành cuộc hành trình. Sau khi được công an địa phương đưa về nhà, Trang đã được người đại diện liên lạc qua mạng xã hội và hướng dẫn đến một tỉnh biên giới khác là Cao Bằng. Lần vượt biên thứ 2 của cô đã thành công, vào tháng 7 năm 2020 cô đến được Trung Quốc.

Chính phủ Việt Nam đã theo dõi sát sao để bắt giữ những người đã tuyển phụ nữ vào đường dây mang thai này. Vào tháng 3, Blue Dragon Children Foundation, một tổ chức từ thiện chuyên giải cứu và chăm sóc những người sống sót sau vụ buôn người, đã hỗ trợ Trang và hai người khác khi họ được kêu gọi làm chứng chống lại đường dây mang thai hộ chính họ tham gia. 13 người đã được giải cứu khỏi đường dây này.

Một giải pháp để qua mặt các cơ quan chức năng là toàn bộ quá trình, từ chuyển phôi đến sinh nở đều diễn ra ở Trung Quốc. “Đi Trung Quốc, lương cao ở thoải mái không phải sống cùng quản đốc hay ông chủ” – Một tài khoản facebook có tên Linh trong nhóm “Mang thai - Hiến trứng - Tinh trùng” chia sẻ.

Khi Tạp chí Sixth Tone liên hệ với tư cách là người nhờ mang thai hộ tiềm năng, Linh giải thích rằng cô ấy hiện đang ở Quảng Đông, đã đi bộ qua biên giới Việt - Trung bất hợp pháp cùng một hướng dẫn viên. “Thông thường hành trình mất vài giờ, nhưng bây giờ phải mất nhiều ngày vì phải quan sát môi trường xung quanh”.

Linh mô tả cuộc sống ở Quảng Đông khi đang mang thai và không có giấy tờ tùy thân khá thoải mái và tự do. Cô cũng cho biết khả năng thành công của một ca chuyển phôi là “rất cao”. Công ty đại diện của cô đưa ra mức giá 100.000 nhân dân tệ (Hơn 350 triệu đồng) cho một lần mang thai hộ.

Người sáng lập Blue Dragon, Michael Brosowski, nói “Dù không phải tất cả những trường hợpmang thai hộ thương mại xuyên biên giới đều liên quan đến buôn người, nhưng đôi khi ranh giới giữa buôn lậu và buôn người rất dễ bị xóa nhòa vì vậy ngay cả khi những phụ nữ đồng ý mang thai hộ thì cô ấy vẫn cần được hỗ trợ và bảo vệ để đảm bảo không bị ép buộc.

Sixth Tone cho thấy nhiều người dùng cảnh báo những người khác không nên tin vào những lời đề nghị “mang thai hộ thông qua quan hệ trực tiếp”. Nạn nhân của những vụ lừa đảo này chia sẻ câu chuyện bị dụ vào phòng trọ và cưỡng hiếp. Vào năm 2019, Blue Dragon đã cảnh báo trên trang web của mình về sự xuất hiện của cái gọi là trang trại trẻ em ở Trung Quốc. Cảnh sát đã trả tự do cho 9 phụ nữ Việt Nam, những người đã được hứa hẹn trao cho việc làm nhưng thay vào đó lại bị hãm hiếp và cưỡng bức bán con của họ. Brodowski nói: “Bất kỳ cặp vợ chồng nào muốn trả tiền để một phụ nữ Việt Nam mang con cho họ cần biết rằng người phụ nữ ấy đang đi vào vùng tối tăm và nguy hiểm. "Đứa trẻ mà họ muốn mang đến thế giới có thể bắt đầu cuộc sống của họ như một nạn nhân của tội phạm" vì thế người phụ nữ đó cần được bảo vệ.

Gian nan hợp pháp của tình mẫu tử

mang-thai-ho (3)
Cô Jin dắt tay đứa trẻ mang thai hộ.

Vào tháng 3 năm 2017, Jin nhận được một cuộc gọi từ người đại diện của đường dây mang thai hộ cho biết, con của cô đã sinh ra. Jin đến thành phố Chiết Giang để đón chúng. Cô nghĩ rằng mình sẽ được gặp người mẹ mang thai hộ và đã cân nhắc tặng người đó một số tiền để nhờ cô ấy tiếp tục cho hai đứa trẻ bú sữa mẹ một thời gian nữa. Song cô không hề được gặp người mang thai, các con của cô được đi cùng với hai người mà cô chưa bao giờ gặp.

Qua giai đoạn hạnh phúc được ôm con trong lòng, cô Jin gặp khó khăn trong việc tìm cách đăng ký khai sinh cho chúng để có thể theo học trường công lập và nhận bảo hiểm y tế. Jin quyết định nói rằng cô nhận nuôi chúng, nhưng tại văn phòng hành chính, họ yêu cầu giấy khai sinh hoặc giấy đăng ký nhận con nuôi và cô không hề có.

Chính phủ Trung Quốc yêu cầu phải trả phí nếu sinh con ngoài giá thú. Khoản tiền này là để phù hợp với các chính sách sinh sản hiện hành, trước đây đã được trao cho những người sinh con mà không có sự cho phép của chính phủ - thường là cho các cặp vợ chồng vượt quá giới hạn sinh , nhưng cũng cho những phụ nữ chưa kết hôn không đủ điều kiện để được phép. Chính sách này đã được bãi bỏ vào năm 2019 nhưng cho đến nay 20 tỉnh ở Trung Quốc vẫn phạt tiền các bà mẹ đơn thân.

Một quan chức địa phương cho biết, để đủ điều kiện nhận giấy chứng nhận đăng ký nhận con nuôi, cô cần phải ổn định về tài chính và có nhà riêng. Jin vẫn sống trong ngôi nhà mà cô đã lớn lên, nằm giữa các căn nhà gỗ siêu vẹo. Ngôi nhà của cha mẹ thuộc quyền sở hữu của anh trai và cô không có gì cả. “Theo phong tục ở làng chúng tôi, con gái không được thừa kế nhà cửa”.

Cô đã dùng hết số tiền tiết kiệm còn lại để đầu tư vào Formax – Một nền tảng cho vay ngang hàng ở Trung Quốc hứa hẹn cho lão suất cao. Cô Jin nghĩ rằng tiền lãi hàng tháng sẽ là nguồn thu nhập ổn định để mua nhà cho cô và hai con. Tuy nhiên, chưa đầy 3 tháng Fomax sụp đổ và Jin mất trắng. Cô đã xin trợ cấp từ chính phủ nhưng rồi cũng thất bại, cô thành người vô sản không lo được cho con bữa ăn giấc ngủ.

Jin mô tả đây là khoảng thời gian đen tối nhất trong cuộc đời cô. Cô nhớ lại: “Tôi không biết mình có sức mạnh như thế nào để đứng lên. Cuối cùng, chính suy nghĩ rằng các con cần mình đã kéo tôi vượt qua”.

Nhưng Jin đã tìm ra một lối thoát. Cô tiếp tục nói chuyện với các quan chức chính phủ về hoàn cảnh của mình, và kể câu chuyện của mình với một vài phương tiện truyền thông. Vào tháng Giêng, cô ấy cuối cùng đã bắt đầu nhận được trợ cấp sinh hoạt phí. Mặc dù thực tế là ở mức 1.100 nhân dân tệ một tháng, khoản hỗ trợ chỉ là giảm bớt áp lực tài chính, Jin vẫn giữ thái độ tích cực. “Bây giờ tôi đã quên gần hết mối hận thù của mình đối với thế giới. Tôi chỉ muốn tiếp tục cuộc sống của mình”.

Nhưng khó khăn lại tiếp tục đến, một ngày nọ, con gái Xiaoxiao đi học về, cô nhận thấy mắt bé không đều và đưa đến bệnh viện tỉnh Hàng Châu. Xiaoxiao được các bác sĩ chẩn đoán mắc chứng nhược cơ, một tình trạng hiếm gặp và kéo dài đặc trưng bởi yếu cơ.

Một quan chức địa phương gợi ý cô cho các con gái của mình đi làm con nuôi để không phải trả các hóa đơn y tế cho chúng nhưng cô không thể “Làm sao tôi có thể làm điều đó. Tôi đã khó khăn thế nào mới có được chúng”. Trong sổ hộ khẩu của Jin, ở mục “mối quan hệ” phải chấp nhận là “con nuôi”. Song có như vậy thì hai năm nữa, Dada và Xiaoxiao lên sáu tuổi, chúng mới có thể đến trường mẫu giáo.

mang-thai-ho (1)
Cô Jin hiện đang rất hạnh phúc dù phải chấp nhận hai đứa trẻ là con nuôi trên giấy tờ.

Jin hài lòng - nhưng kiệt sức. Cô nói: “Tôi đã không có một đêm ngon giấc kể từ khi hai con bước vào đời tôi. Chúng tôi vẫn sống trong cùng một ngôi nhà bằng gỗ được xây dựng cách đây gần 100 năm, hai đứa trẻ chạy chơi xung quanh trong bộ quần áo vá và tranh nhau xem ai được ngồi trên xích đu. Tiếng đùa nghịch của chúng vang khắp ngôi làng. Tôi rất biết ơn người mẹ mang thai hộ, những gì cô ấy đã làm là một điều kỳ diệu của cuộc sống” Jin nói khi các con gái của cô ấy chạy qua. “Hãy nhìn xem chúng quý giá như thế nào”.

Theo VnMedia.vn Copy