Thứ hai, 29/11/2021

Cuộc đấu tranh lâu dài, cô đơn với đứa con bị tâm thần phân liệt

Thứ ba, 26/10/2021, 16:22 (GMT + 7) Theo dõi ATYT trên

"Chúng tôi chỉ muốn một người có thể cắt móng tay, tắm rửa, gội đầu và nấu ăn cho nó sau khi chúng tôi chết. Chúng tôi không đòi hỏi nhiều, nhưng không thể tìm thấy ai như vậy".

Ngày 13/3/1996: Con đi ra ngoài một mình không nói với ai, nó đến nhà họ hàng nhưng người ta không cho nó vào. Nó đã mua một lọ thuốc ngủ 100 viên và uống chỉ còn lại 37 viên. Nó muốn tự tử.

Ngày 11/5/1997: Thanh toán tiền tạm ứng viện phí: 2.000 Nhân dân tệ (300 đô la).

Ngày 6/10/1999: 20h tối: Giận giữ ném vỡ bát mì xuống sàn nhà.

Ngày 14/11/1999: Lúc 11:30 tối đánh mẹ, sau đó ngồi ngủ gật lúc 1:30 sáng.

Ngày 8 tháng 2 năm 2000: Hầu như không ăn bất cứ thứ gì trong một thời gian dài và liên tục kêu buồn nôn. Hôm nay bổ sung 1/8 viên sulpiride (một loại thuốc chống loạn thần). Tình hình đỡ hơn một chút.

cats
Những tờ ghi chép lại trong 3 thập kỷ của bà Song.

Những ghi chép này là từ một vài cuốn nhật ký còn sót lại mà bà Song Mingli, 75 tuổi tìm thấy. Bà đã duy trì những ghi chép như vậy trong gần ba thập kỷ, kể từ khi con trai bà được chẩn đoán mắc bệnh tâm thần phân liệt năm 16 tuổi (năm 1991).

Nó thực sự không phải là nhật ký mà chỉ là những ghi chép về giấc ngủ, ăn uống, những lần đi vệ sinh và thuốc men của con trai bà.

Trong 3 thập kỷ, hai vợ chồng bà dựa vào lương giáo viên để chi trả cho những đợt điều trị bệnh, vơ vét từng hạt gạo còn sót để tìm kiếm điều trị y tế cho con. Nhưng trong thời gian đó, con trai của họ trở nên tồi tệ hơn, bạo lực hơn. Những năm tháng căng thẳng về thể chất, tinh thần và tài chính cuối cùng cũng để lại hậu quả, ông Wang bị trầm cảm, bà Song mắc nhiều vấn đề về sức khỏe thể chất và tâm lý.

sh
Một cánh cửa sắt để phòng con trai đánh lại.

Bây giờ đến tuổi 70, cặp vợ chồng này đã từ bỏ việc chữa trị cho con, thay vào đó họ tìm người chăm sóc cho con trai 47 tuổi để khi họ không còn ở bên cạnh nữa.

Họ đã cố gắng tìm cho con một người vợ, và cố gắng đưa anh ta vào các viện phúc lợi, viện dưỡng lão và thậm chí là một ngôi chùa. Cuối cùng, hai vợ chồng đã đặt hy vọng vào một công ty mang thai hộ ở nước ngoài vào năm ngoái.

Cuộc tìm kiếm của họ bắt đầu tại nhà của họ ở tỉnh Hồ Bắc. Ông Wang đã đi đến hơn một chục ngôi làng, dán tờ rơi trên các cột điện thoại và các bức tường. Trên tờ rơi quảng cáo, ông chỉ đề cập đến độ tuổi của con trai mình, rằng ông là người trung thực, thẳng thắn và muốn tìm một người vợ đáng tin cậy. Ông không dám nhắc đến bệnh tình của mình.

Ông nhận được một vài cuộc điện thoại, nhưng những người vợ tương lai đều muốn đổi lại hàng chục nghìn nhân dân tệ. Ông cảm thấy "Họ không tìm ai đó để sống cùng, họ chỉ muốn tiền”. Sau đó, hai vợ chồng đã bỏ cuộc và vất hết những tờ rơi thừa. Họ cắt nát và thả xuống cống.

Một thời gian sau, Wang đã đi xa hơn, đến tỉnh Hà Nam, miền trung và thậm chí là đông bắc Trung Quốc. Ông đọc được trên mạng chuyện những người đàn ông ở vùng nông thôn Hà Nam đã kết hôn với phụ nữ Myanmar và đưa con trai đến đó để tìm vợ. Cuối cùng, ông đến tận Việt Nam. Tuy nhiên, hầu hết chỉ cần nhìn con trai bị bệnh tâm thần thì họ đều từ chối.

Ông Wang nói “Chúng tôi chỉ muốn một người có thể cắt móng tay, tắm rửa, gội đầu và nấu ăn cho nó sau khi chúng tôi chết. Chúng tôi không đòi hỏi nhiều, nhưng không thể tìm thấy ai như vậy”.

Khi không thể tìm được cách gì để chăm sóc con trai khi họ đã tuổi gần đất xa trời, hai vợ chồng chuyển sang thế giới tâm linh. Họ đã đến một ngôi chùa và trả tiền cho 20 ni cô và cư sĩ tụng kinh cầu xin cho con trai khỏi bệnh từ 8 giờ sáng cho đến khi trời tối.

Họ cũng thờ các vị thần và bồ tát ở nhà. Mỗi ngày đều thắp hương cầu nguyện. Hai dây ớt đỏ dài - biểu thị cho hạnh phúc đã được treo phía trước cửa phòng con trai trong hơn 10 năm. “Nó gặp xui xẻo. Song, màu đỏ là một màu tốt, vì vậy chúng tôi cố gắng thay đổi vận may của nó. Nhưng đó không phải là mê tín và cũng không phải là đức tin. Điều đó chỉ mang lại cho tôi sự thoải mái. Tôi không thể tìm thấy sự an ủi nào khác, ngoại trừ như thế này”.

h
Ảnh chụp vé tàu và biên lai chỗ ở của hai vợ chồng bà Song trong thời gian tìm kiếm cô dâu cho con trai mình.

Sau đó, vào năm 2018, bà Song nhìn thấy một mẩu quảng cáo mang thai hộ trực tuyến. Quảng cáo cung cấp dịch vụ mang thai hộ hợp pháp ở Nga, mang đến cho cô niềm hy vọng mới.

Tuy nhiên, ông Wang lại không đồng tình. Ông cho rằng nó không đáng tin cậy và chỉ là một trò lừa đảo. Bà Song vẫn kiên quyết “Tại sao lại không tin được. Tôi muốn có một đứa cháu trai chăm sóc cho con trai khi tôi chết đi. Nếu ông không đưa tiền để tôi nhờ họ mang thai, tôi sẽ chết. Tôi không chịu được nữa”.

Tiến sĩ Zhou Jiansong, bác sĩ tại Bệnh viện Xiangya thứ hai của Đại học Trung Nam ở tỉnh Hồ Nam, miền nam tỉnh Hồ Nam, cho biết gia đình của nhiều bệnh nhân tâm thần của ông cũng có ý tưởng tương tự, và một số còn muốn thử thụ tinh trong ống nghiệm.

“Theo quan điểm của gia đình, điều đó có thể hiểu được ở một mức độ nhất định. Tuy nhiên, đứa trẻ không có nhiều khả năng có tương lai, và thậm chí nó có thể dẫn đến nhiều bi kịch hơn, ”Tiến sĩ Zhou nói.

Bà Song cho rằng, cả ba người trong gia đình đều có vấn đề về sức khỏe tâm thần nên cô muốn có một đứa con khỏe mạnh.

Họ đã đến Bắc Kinh để ký hợp đồng mang thai hộ và chọn một người mẹ đẻ thuê từ hàng chục bức ảnh được gửi qua mạng xã hội WeChat. Sau đó, vào mùa hè năm 2018, ba người đến St.Petersburg để con trai có thể cung cấp tinh trùng.

Những tuần sau đó, họ nhận được thông tin cập nhật về đứa cháu tương lai của mình qua WeChat. Vào tháng 8 năm 2018, họ được thông báo một phôi thai đã được chuyển. Vào tháng 12, bà Song đã rất vui mừng sau khi nhận được tin nhắn: “Bạn sẽ sớm có thể ôm cháu mình”.

Nhưng bi kịch xảy ra vài tuần sau đó. Hai vợ chồng bất ngờ được thông báo tim thai nhi ngừng đập khi thai được 19 tuần 4 ngày.

Quá đau khổ, bà Song không muốn tiếp tục nữa nhưng nếu chấm dứt hợp đồng thì tiền cũng không được trả lại. Vì vậy, họ đã quyết định làm lần hai. Rồi lần hai cũng không thành công, họ lại thử tiếp.

Trong hai năm, gia đình họ đã thực hiện 11 lần với tổng chi phí hơn 530.000 nhân dân tệ (82.000 USD). Vào tháng 9 năm 2020, công ty dịch vụ báo với gia đình, nước Nga đã cấm mang thai hộ cho các bậc cha mẹ đơn thân. Vậy là sau 3 năm cố gắng, con không tới và họ mất vĩnh viễn số tiền đó.

gfjk
Ảnh chụp màn hình cuộc trò chuyện giữa Song Mingli và các cơ quan mang thai hộ. Được sự cho phép của Liang Ting

Về nhà, bà Song gửi tin nhắn cho Bai Jiaqi, một nhân viên của công ty mang thai hộ đó. Bà cầu xin giúp đỡ, yêu cầu bệnh viện hoàn lại tiền. Một cặp đôi khác cũng đe doạ công ty mang thai hộ trả lại tiền nếu không họ sẽ đăng lên mạng. Cảnh sát đã mở một cuộc điều tra về vấn đề này sau khi hai vợ chồng này nộp đơn trình báo. Nhưng đáng tiếc, họ không được trả lại tiền.

“Cuộc sống luôn chỉ là một giấc mơ. Tôi tự an ủi mình rằng ước mơ của mình không đẹp, trong khi những người khác có ước mơ tốt hơn. Đó là cách nó diễn ra, phải không? Đó cũng là cách duy nhất tôi an ủi mình. Nếu tôi không nghĩ như vậy, tôi không thể tiếp tục sống”. Bà Song nói, nếu mình chết sẽ muốn mang theo cả con trai của mình “Để nó lại một mình cũng là một loại đau khổ”.

Ngay cả trong những giờ phút đen tối nhất trong hơn 30 năm qua, hai vợ chồng họ chưa bao giờ nghĩ đến việc từ bỏ con trai mình: “Làm cha mẹ đừng bỏ rơi con mình. Chúng là máu thịt của chúng ta”.

Theo VnMedia.vn Copy